[You must be registered and logged in to see this image.]Nhanh quá, sắp 4 tháng rồi ...
Hơn 3 tháng qua a đã rất cố gắng, cố lắm lắm lắm lắm lắm ấy, để ko khóc, ko nhớ đến e, để sống thật tốt, thật vui vẻ.
Nhưng dạo này a lại thất bại rồi ...
Sao lại khóc nhiều thế này, sao lại buồn nhiều thế này ... và sao lại nhớ e nhiều thế này? A lại chìm đắm trong những cơn mê, trong nước mắt và nỗi đau. Ôi thật tệ!
Phải có cách nào đấy để a có thể sống tốt, sống vui vẻ chứ?
Thời gian qua a đã rất cố gắng, để đi làm, nhưng a cứ ốm suốt, nên công việc hơi ngưng trệi. A thấy sức khỏe của a thật tệ, mặc dù, a đã cố gắng ăn uống rất nhiều, ngủ nhiều, thậm chí là chẳng thức đêm nữa.
A cứ ảo tưởng rằng a ko sao, rằng thật mừng là a đã quên được e, con người đã bỏ rơi a, đã làm tổn thương a nhiều đến thế! Nhưng thực ra đó là sự tự viễn hoặc bản thân. Ngốc nghếch!
A lại vừa gây gổ với cả 1 cộng đồng người, số người ghét a trên thế giới này lại tăng lên vài trăm nữa rồi. Dạo này a không đi đâu, cũng chẳng ra đường, từ sáng đến tối miên man trong công việc. Vì mệt, vì khóc, vì chẳng muốn tiếp xúc với ai... Cuối cùng trước khi a nhận ra rằng mình bị tự kỷ rồi, thì a phải viết những dòng này cái đã. Nếu không, a sẽ không còn lý trí để viết nữa. Lúc này a cảm thấy mình yếu đuối vô cùng, cần một chỗ dựa vô cùng, nhưng không thể. A tự làm mất đi tất cả rồi. A hận a, hận a, hận a đã tự hủy hoại bản thân mình, hủy hoại cả e và làm e điêu đứng.
A phải làm sao để mọi thứ tốt đẹp hơn? Phải có ai đó đưa chỉ a1 con đường đúng đắn chứ? Sao ai, ai cũng bảo a phải quên e đi, mà không ai khuyên a hãy nhớ đến e nhiều hơn?
A sốt hơn gần 1 tuần nay rồi, chẳng có ai sốt sắng mang thuốc đến cho a, nói với a những câu khiến a yên tâm hơn. Hạnh phúc vẫn đến, nhưng không trọn vẹn, cũng chẳng có tình yêu. Hạnh phúc chỉ là những điều giản dị của cuộc sống mà a đang cố dùng trái tim không lành lặn của mình để cảm nhận. Rét nàng Bân lạnh quá, lạnh để cô ấy được hạnh phúc nhìn chồng cô mặc chiếc áo len, nhưng cũng lạnh đủ để a lúc nào cũng run lên cầm cập, làm a không còn sức để tự chống đỡ với nỗi đau đang âm ỉ trong tim nữa.
E đã hứa sẽ không bao giờ rời xa a, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cơ mà? Sao bây giờ lại bắt a phải chịu đựng mọi thứ một mình như thế này? Phải có cách nào đấy để a có sức mạnh chứ?
A đã dành tình cảm cho e hết rồi, a cũng không nói yêu e được nữa. Vì em đã thề sẽ chỉ nói yêu e khi e trở lại, thật sự ôm a lần nữa, như trong tin nhắn cuối cùng e gửi cho a giữa một chiều Đồng Nai đầy nắng. Nếu có ai hỏi a, năm nay, điều hạnh phúc nhất của a năm nay là gì? Asẽ không do dự mà trả lời rằng, đó là lúc được e quan tâm đến a, e dựa vào a mà ngủ, được nắm tay e đi hết chỗ này chỗ kia, mỗi đứa 1 bên tai nghe nhạc, để a cảm nhận nhịp tim e đập và được hôn tạm biệt e lần cuối. Từ đó, chúng ta đã không bao giờ gặp nhau nữa, dù e, thật ra, ở rất gần bên a, nơi mà a có thể chạy đến được nếu muốn, ôm chặt e nếu không chịu được. Thậm chí, a đã nhìn thấy e ở 120A Nguyễn Thị Nhỏ f11 q11, đã thấy e cầm điện thoại gọi cho a, a đã rất muốn nghe điện thoại, để nói câu chào tạm biệt. A đã rất muốn chạy lại ôm chặt lấy e, từ đằng sau thôi cũng được. Rất rất rất rất muốn ... Nhưng a đã không làm.
A muốn a quên e đi, quên cái quá khứ đau buồn này. A muốn e không quan tâm đến a nữa, như a vẫn đang làm, như e đã và đang làm. Chỉ mình a nhớ e thôi, chỉ mình a khóc thôi, đến bao giờ a không biết nữa ... bởi hình ảnh e khóc trước mặt a, thật sự, đã in sâu vào tâm trí a rồi... Thỉnh thoảng, a nằm đây, ngó đầu dậy, mong được thấy khuôn mặt e ló vào, cười với a, và đến gần bên a, để a được hít mãi cái mùi cơ thể quen thuộc ấy.
A đã quyết tâm sẽ không viết nữa, sẽ quên e. Nhưng a luôn luôn ko làm được điều này. Có lẽ, mỗi người trong đời chỉ thể yêu được một người duy nhất thôi, yêu thật sự, yêu mà sẵn sàng làm mọi thứ vì người ấy. A không biết a có diễm phúc được là người đó của e không, nhưng eh là một nửa bị thiếu của a rồi, aphải đi chắp vá thế nào để gắn nó lại được đây? Không bao giờ có một ai có thể thay thế e trong tim a được. Không một ai nữa...
A nghĩ mình sắp bị điên rồi. A cứ gào loạn lên, cứ khóc như mưa. Nước mắt ở đâu mà nhiều thế không biết? Hay là a đang khóc bù cho gần 4 tháng qua, a đã không khóc chút nào.
Dạo này a không nghĩ được gì nữa cả. A làm việc như 1 cái máy, không hồn, cũng chẳng quan tâm gì đến mọi người xung quanh. A mặc kệ tất cả, tung hê tất cả. Thật ra một phần là vì nhiều quá nên a không chịu nổi, một phần là vì ốm, vì mệt, nhưng cũng có một phần là vì chẳng có một động lực nào cả. A đã ước e ở bên cạnh, nắm tay a đi như rất rất rất nhiều tháng trước. A cứ phải cố coi như e đã chết rồi, như thế làm a bớt đau hơn và bớt trông ngóng.
Nhưng mà e có chết đâu ...
E vẫn ở đâu đó trên thế giới này, vẫn thở chung với a một bầu không khí. A vẫn đang chờ e trở về, dù biết vô vọng và dù chẳng có niềm tin.
Liệu có lúc nào, e dừng lại, và nhìn về phía a?