CHAO EM
Cho phép anh được gọi em như thế.Và anh cũng mong rằng từ nay sẽ được em gọi bằng anh.
Anh tự hỏi đã bao ngày qua anh đã nghĩ gì về em? Anh tuởng mình đã hiểu hết về em. Vậy mà giờ đây trong anh chỉ là một khoảng trống mênh mông.Anh đến những nơi đã in sâu kỷ niệm của hai chúng ta để rồi không ngăn nổi những dòng nước mắt tuôn rơi và tự hỏi với lòng mình có phải đã thương em
Tình yêu là gì hả em? Phải chăng đó chỉ là một trò đùa cay nghiệt mà tạo hoá muốn trêu ngươi trên số phận con người. Nhớ những lần ngôi bên em, nhìn những làng sóng biển và thầm ước về một ngày mai tươi đẹp, hiện hữu trên đôi môi em luôn có những nụ cuời hạnh phúc. Trong đêm đêm anh thầm cảm ơn đấng tối cao đã ban cho anh có em yêu thương.Nhưng giờ đây đối diện với thực tại, hai chữ “yêu em” trong anh là vị đắng chát, cảm nhận nổi thảm bại ê chề trong chốn tình trường anh trót mang.Vì anh không thể là người duy nhất của em. Trong sâu thẳm của cõi lòng anh đã nói rằng anh thương em
Phải chăng cái tôi của mỗi người quá lớn để có thể thấy được sự cao thuợng và tính bao dung của tình yêu, để mặc cho sự ích kỉ gặm nhấm mà kết cuộc là lời đắng cho nhau mà không lời lẽ nào có thể nói hết tính bi kịch. Có thể trong em anh chỉ là anhsinh viên nói nhiều và không thể tin tưởng được,có thể em không cảm nhận sự thay đổi và cũng có thể em không quen với sự truởng thành tất yếu của một người con trai. Xin em dừng xem anh như thế mà anh hãy coi anh như một phụ tá trên con đường em chọn lựa cho cả hai chúng ta, anh sẽ là người yêu thuỷ chung, người tình lãng mạn, người bạn chia sẻ,
Em! Không có điều gì tồn tại vĩnh hằng với thời gian. Trong tác phẩm của Metasky “Kẻ trốn chạy khỏi tình yêu”, nhân vật chính là một kẻ yếu đuối và hèn mọn, đã rủ bỏ lời thề ngày nào để chôn mình trong những việt nhỏ nhen, vụt vặt. Cho dù ở đó tình yêu có đưa con người đến với hạnh phúc và giải thoát khỏi sự cô đơn bằng những hy sinh và sự hiến dâng cao thượng. Em ơi, anh đã khóc thật nhiều và trong anh tràn ngập những tiếc nuối không ngừng., anh muốn sự chân thành để biết nhìn về phía trước, còn lại anh tự biết phải làm gì!
Kỷ niệm của chúng ta đã tạo nên sợi dây xích quá chắc để anh có thể thoát ra khỏi nó.Anh đã đếm những bước chân vô định dưới bóng chiều hoàng hôn,giữa thét gào của những con sóng xô bờ, giữa lời thì thầm của hàng dương ẻo lả, giữa những cơn mưa phùn để cảm nhận cái giá lạnh trong tận sâu thẳm đáy lòng mình. Giá trị của đời người là gì mà tại sao anh phải nếm trải nổi đau này?Anh muốn mình tan vào cõi tĩnh lặng vĩnh hằng, nhưng sự thật anh chỉ là người con trai của phàm tục, người thương em.
Anh cố xua đi ý nghĩ bên em đang có người con trai khác để đủ nhẫn tâm vứt bỏ anh bên lề của số phận, để đào huyệt chôn cuộc tình này trong quên lãng và để con thuyền kia quay cuồng trong bão tố. Nếu có điều ước cho mình thì anh muốn nhận được lời nhắn ngọt ngào từ em và hát cho em nghe bản tình ca anh biết. Còn ngược lại sự im lặng của em là nổi day dứt khôn nguôi sẽ theo anh đến tận cuối cuộc đời mà câu hỏi vì sao hở emLời cuối anh mong em nghĩ về anh như anh luôn nghĩ về em.