<
Hội Quán 24h
>> Đăng nhập : Bạn đã có tài khoản ở forum click vào để gõ ID và password.
>> Đăng ký : Bạn chưa có tài khoản ở forum, đăng ký 1 tài khoản để tham gia thảo luận.
===========================================
Khách viếng thăm vẫn có thể xem gần như toàn bộ nội dung được chia sẻ.
Nếu là người mới đến hoàn toàn thì vui lòng ghé qua khu "Nội quy - Hướng dẫn sử dụng diễn đàn" trước để nắm những cái cơ bản.
Chúc các bạn vui vẻ.
IndexIndex  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


* Diễn Đàn Hội Quán 24 *
Lời ngỏ
Chào mừng các bạn đến với * Diễn Đàn Hội Quán 24 * .
* Diễn Đàn Hội Quán 24 * ra đời với mong muốn sẽ là nơi để mọi người quy tụ
cùng nhau học hỏi, thư giãn và chia sẻ mọi nỗi buồn vui trong cuộc sống,
là nơi tình bạn được vinh danh, cho dù đó chỉ là những con người ảo
nhưng ẩn bên trong là những trái tim đầy ấp chân tình và niềm tin yêu đáng quý.
Chúc các bạn luôn hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.




* Diễn Đàn Hội Quán 24 *
  • Hình Thành Viên
Admin 1 (1025)
HÀN PHONG (644)
qtuan2902 (615)
Yến trinh Nhok li (608)
dinhdomesco0310 (524)
pe.heo (318)
Admin (160)
Thiên Thanh (155)
BaBy Monkey (153)
Nắng xuân (145)
888...ai có rảnh thì vào đây 8 nhé lượt xem888...ai có rảnh thì vào đây 8 nhé - 4425 Xem
Chuyên mục đăng ký bài hát lượt xemChuyên mục đăng ký bài hát - 4208 Xem
Cùng đối thơ chữ " chờ " nha bà con lượt xemCùng đối thơ chữ " chờ " nha bà con - 3751 Xem
Thơ hoài niệm lượt xemThơ hoài niệm - 3681 Xem
Tình yêu và nỗi nhớ lượt xemTình yêu và nỗi nhớ - 3674 Xem
Thi đấu đối thơ nào lượt xemThi đấu đối thơ nào - 3417 Xem
Riêng một góc trời lượt xemRiêng một góc trời - 3235 Xem
Bâng quơ.... lượt xemBâng quơ.... - 2967 Xem
Trò chơi hát nối nè :D lượt xemTrò chơi hát nối nè :D - 2636 Xem
Mới đến chung nhà zoi mọi người nek!hjhj lượt xemMới đến chung nhà zoi mọi người nek!hjhj - 2318 Xem
Admin nhắn với»Tất cả thành viên
gửi vào lúc Wed Sep 07, 2016 4:42 pm ...
:Tôi cũng nhớ đến các bạn, mong rằng những lúc rảnh rỗi mọi người sẽ lại viếng thăm diễn đàn và để lại những dòng tâm sự gửi gấm, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.......

Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang

Hà Nội à...đợi tôi nhé ?Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Thu Apr 26, 2012 1:15 pm
Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...
qtuan2902[Thành viên] - qtuan2902Thành Viên Danh Dự
Thành Viên Danh Dự
Quà Tặng Huy Chương : Huy chương danh dự hạng III:
Huy chương siêng năng
Huy chương sáng tác pro
Tâm trạng : bored
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 615
Sinh nhật Sinh nhật : 29/02/1984
Xu : 17784
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 23
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 16/04/2012
Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Vũng Tàu
Nick yahoo : qtuan2902@yahoo.com.vn
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...

Bài gửiTiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?


[You must be registered and logged in to see this image.]

Lâu lắm rồi, tôi lại muốn viết...

Và cũng lâu lắm rồi, tôi mới lại viết bằng cách xưng là tôi...

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, chỉ còn 1 ngày nữa, tôi sẽ phải xa nơi này trong 3 năm sao?

1ngày và 3 năm, nó gần như 1 sự so sánh khập khiễng...

Những ngày này tôi rất dễ khóc... Đôi khi chẳng vì lí do gì, đôi khi chỉ vì nghĩ đến gia đình, bạn bè, và...

Nhớ ngày xưa tôi thích được đi. Tôi thích được vùng vẫy và đắm chìm trong cảm giác khám phá 1 nơi mới, 1 nơi chả ai biết tôi là ai cả. Nhưng bây giờ thì khác, khác hoàn toàn...

Tôi sợ.

Sợ đến đất nước Qatar ấy. Sợ đến mức có những đêm nằm khóc rả rích không hiểu mình nghĩ gì mà lại nộp đơn applied đi đến 1 nơi như thế.

Sợ những khi ốm đau. 1 đứa gầy gò và dặt dẹo như tôi, ở nhà đã hay ốm, sang đó rồi thế nào...

Sợ nếu tôi làm gì sai, sợ nếu tôi không đủ cố gắng, tôi sẽ đẩy gia đình vào hoàn cảnh thế nào khi phải đóng quá nhiều tiền để tôi được đi Qatar trong những năm tiếp theo trong cuộc đời ?

Sợ ở nơi đấy, tôi sẽ khó kết bạn, sợ những vẻ kiêu kỳ của người Qatar trẻ tuổi...

Sợ sự phân biệt chủng tộc mà tôi đã nghe kể từ 1 số bạn đi Qatar...

Sợ những lúc khóc nhớ nhà.

Sợ những lúc muốn có 1 cái ôm ghì thật chặt, của bạn bè, của người tôi yêu thương, của gia đình...

Tôi sợ những cái ấy...

Và tôi sợ, sợ chính bản thân mình...

Tôi sợ rằng tôi sẽ thay đổi. Tôi sợ rằng tôi sẽ không còn là 1 tôi như bây giờ, mặc dù bây giờ tôi cũng chẳng hoàn hảo gì, nhưng tôi sợ rằng tôi sẽ bị những thứ phù phiếm ở đất nước giàu có ấy làm cho hoa mắt, tôi sợ rằng tôi sẽ trở nên thực dụng và tham lam...

Tôi sợ...

Và tôi NHỚ

Hà Nội bé nhỏ...

Có lẽ giờ không thể gọi thế nữa, vì Hà Nội đã trở thành 1 trong số những thủ đô lớn nhất trên thế giới...

Nhưng tôi vẫn quen gọi Hà nội như thế...

Từ trong tim mình, từ trong ký ức...

Ký ức về Hà Nội, với tuổi thơ đi nhặt sấu rơi sau những cơn mưa...

Ký ức về Hà Nội, với những quả bàng dập mà bọn trẻ con vẫn cứ thích ăn, cái vị ngái ngái, ngòn ngọt không lẫn vào đâu được, mà có lẽ bọn trẻ con Hà Nội bây giờ chẳng mấy đứa biết được về cái vị quả ấy...

Ký ức về Hà Nội, với những tháng ngày đi xe đạp cong mông 5,6 cây số đến trường học, rồi lại đạp 5,6 cây số về ăn trưa, rồi lại cong mông phi đi, trong cái nắng, trong cái mưa...

Ký ức về những khi buồn, chui vào 1 khu vườn của 1 người trồng đào ở Hồ Tây vào năm học cuối cấp, ngồi đó, khóc, và rồi đi về. Thấy mình như mạnh mẽ hơn...

Ký ức về những cơn mưa và được đi dầm mưa, chẳng cần biết đến sấm sét đang rền rĩ trên đầu. Chỉ là những lúc thấy bất cần như thế...

Tôi nhớ, và bỗng nhận ra, mình đã YÊU Hà Nội đến thế nào,

Từ những sáng hay chiều tắc đường, bụi bặm và khói đã làm tôi khó chịu đến như thế nào, nhưng giờ tôi không còn cảm giác ấy nữa. Có thể bạn nói tôi điên, nhưng những lúc như thế, tôi chỉ đơn giản tắt máy xe, ngồi đợi, và ngắm, ngắm nhìn dòng người ở nơi đây, ngắm nhìn dòng người đông đúc, chen chân từng tí một, để thoát ra khỏi đám đông ấy... Tôi không còn cau mày, không còn nhấp nhổm, không còn cáu kỉnh vì tắc đường nữa...

Từ những khi mưa to và đường ngập... Tôi vẫn co chân lên, nhưng 1 cách thích thú, nếu nước mưa bắn vào chân mình, chứ không còn vẩy vẩy đám nước ấy đi như trước nữa. Mặc dù tôi biết rằng, nước cống ấy cũng chẳng sạch sẽ lắm đâu. Nhưng có sao...Nước - 1 phần của Hà Nội này.

Từ những chú công an "cá vàng" như bạn tôi gọi. Tôi không còn nhìn họ bằng con mắt lướt đi như trước. Tôi mỉm cười, dù rằng hơi ngu ngơ. Nhưng tôi biết rằng, ít nhất trong 3 năm nữa, tôi sẽ không nhìn thấy họ, không nhìn thấy màu áo nửa vàng nửa hồng pha trộn ấy nữa...

Từ những hàng quán mà tôi vẫn thích la cà...Những quán nước nhỏ, những quán cafe wifi mà tôi mới lậm được kể từ khi đi làm, từ những quán nem chua rán mà tôi đã từng ăn, từ những quán sinh tố 5K/ cốc, từ những chợ mà tôi đã đi qua... Những thứ Rất Việt Nam ấy, không phải cứ muốn gặp là được...

Từ những người bán hàng dạo, hàng rong. Giờ khó được gặp họ hơn, nhưng thiếu họ trên những con phố của Hà Nội, tôi bỗng thấy nhớ. Vậy nên hình thành 1 thói quen không tốt lắm cho ví tiền của tôi, ấy là tôi sẽ gần như không mặc cả và chịu mua đắt... Nhưng cũng chẳng sao đâu, vì có lẽ tôi sẽ chẳng gặp lại họ nữa, hoặc 3 năm nữa khi trở về, tôi cũng quên mất họ như thế nào...

Từ những người bạn của tôi... Thi thoảng có những khi tôi lượn lờ trên con phố của nhà họ. Và chỉ thế thôi, tôi không vào. Tôi mỉm cười khi nghĩ xem bạn mình đang làm gì trong nhà họ, có nghĩ rằng có 1 con bạn dở hơi của mình lượn lờ trước cửa nhà mình mà không vào hay không... Và tôi về, chỉ thế thôi...

Từ cả người bạn tôi quen qua mạng. Những ngày tháng này làm tôi nhớ cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tôi gặp bạn chỉ 1 lần trên con phố ấy, nhưng tôi vẫn không quen. Cái dáng nhỏ bé ấy của bạn, nụ cười của bạn, khiến tôi bật cười khi đi qua quãng đường đông đúc đó...

Từ những người trông xe với cái giá cắt cổ, rẻ nhất là 5K cho ban ngày và 10K đến 20K cho buổi tối...

Từ chợ đêm mà tôi bị thói quen lang thang, mặc dù rất ít khi mua gì...

Từ những hôm đi vòng quanh bờ Hồ. Tôi thích được đi bộ quanh bờ Hồ nhất. Bao nhiêu vòng cũng được, mà không thấy chán...

Từ những buổi tự dưng lại ngồi nói chuyện với những người già...Thật kỳ lạ, cũng chả hiểu sao. Tôi nghĩ mình hợp với người già. Có những hôm đi lang thang, tôi gặp họ đang ngồi trên ghế đá. Và tôi bắt chuyện với họ, thật đơn giản. Và chúng tôi nói chuyện, về cuộc sống, họ có thể đưa ra những lời khuyên, mà nhiều khi phải ngẫm nhiều lắm, mới hiểu được 1 nửa... Tôi nhớ họ, và tôi biết, có lẽ chỉ ở Hà Nội, tôi mới có được cơ hội như thế...

Tôi yêu Hà Nội với những cây già cỗi bằng mấy lần cuộc đời của một con người...

Tôi yêu Hà Nội với sắc màu mà hoa điểm tô cho bờ Hồ, xanh, tím, vàng, đỏ...

Tôi yêu Hà Nội, yêu bóng hình của những người tôi yêu thương đã từng in bóng xuống mặt hồ mỗi khi ngắm nhìn vẻ lung linh của Hồ, và yêu cả bóng hình của chính mình...

Tôi yêu Hà Nội, với cách gọi rất thân thương về 1 con vật được ghi trong sách đỏ "Cụ Rùa"...

Tôi yêu những con đường của Hà Nội, bé nhỏ, chở dòng người ngược xuôi, xuôi ngược...

Tôi yêu những người tôi đã gặp, và tôi nhớ họ, cho dù họ chả biết tôi là ai...

Tôi yêu những cốc nước trà đá giá rẻ mà tôi và bạn bè thường uống mỗi khi khát... Kiểu trà dân dã ấy chắc tôi sẽ nhớ lắm khi ở xứ người...

Tôi yêu những ngôi Chùa, Đền Đài ở Hà Nội...

Tôi yêu những buổi chiều thu được ngồi trên nóc nhà mình, và ngắm nhìn ra xa xa

Tôi yêu Hà Nội, không vì gì cả, chỉ bởi vì đó là nơi tôi đã sinh ra, đã sống, và sẽ trở về, và...tôi sẽ trở về, Hà Nội ạ...đợi tôi nhé ?

[You must be registered and logged in to see this link.]

Chữ ký của thànhviên


Y2T-BảoTrân-2904
Mình tôi thơ thẩn trong đêm vắng
Tôi với rượu sầu dưới ánh trăng
Uống mãi, uống hoài giọt lệ đắng
Rượu buồn tình củ đã dở dang.
Thông báo: Sang nhượng trái tim tôi, không được mới lắm vì nhiều nỗi đau đã ở trong đó rất lâu, cần 1 người thật sự hiểu, BÁN GIÁ RẺ THUI...

[You must be registered and logged in to see this image.]


Được sửa bởi qtuan2902 ngày Thu May 10, 2012 2:45 pm; sửa lần 5.




Được sửa bởi qtuan2902 ngày Thu May 10, 2012 2:45 pm; sửa lần 5.
Thu Apr 26, 2012 7:26 pm
Sống không thẹn với lòng
Admin 1[Thành viên] - Admin 1Phó Quản Trị Viên
Phó Quản Trị Viên
Quà Tặng Huy Chương : Huy chương danh dự hạng I
Huy chương thân thiện.
Huy chương tâm huyết.
Huy chương sáng tác Pro.
Tâm trạng : happy
Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1025
Sinh nhật Sinh nhật : 25/06/1986
Xu : 19869
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 15
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 09/09/2011
Tuổi : 30
Đến từ Đến từ : Long An
Nick yahoo : .......................
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Sống không thẹn với lòng

Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?

Anh ah, cố gắng lên nhé, nỗi sợ sẽ ko còn bởi vì mọi người luôn ở bên anh mà, nếu buồn anh hãy online mở yahoo, mở trang web này thì anh sẽ ko còn cảm thấy cô đơn nữa, những lời tâm sự của anh mọi người nơi đây luôn dõi theo và comment với anh mỗi ngày mà. Chúc anh thành công trong cuộc sống. Wink

Chữ ký của thànhviên


Vui cuộc đời...thôi hết bơ vơ
Người yêu đó....ngàn năm vẫn thế  
Câu yêu ai....vẹn chữ nghĩa tình
Vẫn một đời....nhớ mãi không quên


[You must be registered and logged in to see this image.]


Thu Apr 26, 2012 9:16 pm
sống nhạt đỡ đau
sweet_sweet[Thành viên] - sweet_sweetThượng úy
Thượng úy
Quà Tặng Huy Chương : Huy chương danh dự hạng II:
Huy chương xinh đẹp :
Tâm trạng : aggressive
Giới tính : Nữ Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 68
Sinh nhật Sinh nhật : 29/06/1987
Xu : 17533
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 0
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 28/02/2012
Tuổi : 29
Đến từ Đến từ : Hà Nội
Nick yahoo : hoai_anh_2906
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : sống nhạt đỡ đau

Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?

e cũng yêu Hà Nội như a vậy! nhớ cả cái nắng nóng mùa hè, tiếng ve kêu đến đau đầu và cả những cây sấu nữa, và rồi mùa thu đến đi qua Nguyễn Du, Bà Triệu đc ngửi mùi hoa sữa nữa chứ. a lên đường thượng lộ bình an, 3 năm nữa Hà Nội thân yêu sẽ đợi a về Very Happy

Chữ ký của thànhviên


Fri Apr 27, 2012 6:09 pm
Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...
qtuan2902[Thành viên] - qtuan2902Thành Viên Danh Dự
Thành Viên Danh Dự
Quà Tặng Huy Chương : Huy chương danh dự hạng III:
Huy chương siêng năng
Huy chương sáng tác pro
Tâm trạng : bored
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 615
Sinh nhật Sinh nhật : 29/02/1984
Xu : 17784
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 23
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 16/04/2012
Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Vũng Tàu
Nick yahoo : qtuan2902@yahoo.com.vn
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...

Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?

sweet_sweet đã viết:
e cũng yêu Hà Nội như a vậy! nhớ cả cái nắng nóng mùa hè, tiếng ve kêu đến đau đầu và cả những cây sấu nữa, và rồi mùa thu đến đi qua Nguyễn Du, Bà Triệu đc ngửi mùi hoa sữa nữa chứ. a lên đường thượng lộ bình an, 3 năm nữa Hà Nội thân yêu sẽ đợi a về Very Happy

Thanks em nha, người ta nói lá rụng về cội, dù sao thì chim có tổ, người có tông phải không em? Anh chỉ được sinh ở Hà Nội chứ anh vào Nam với gia đình từ nhỏ em à. Ai đó có bảo hãy kể về Hà Nội đi, anh thật sự lúng túng bởi những nét riêng của người Hà Nội thật chỉ có thể cảm nhận mà khó tả hết bằng lời. Chỉ biết rằng, mỗi lần ra thăm Hà Nội, khi quay vào miền Nam, cái cảm giác thân thuộc của Hà Nội làm anh đầy tự tin khiến anh náo nức hẳn lên. Người Hà Nội có nhiều điều để "ngẫm". Thời nào cũng vậy, trong cái bon chen xô bồ, trong cái quay cuồng của cuộc sống vẫn có cái " hồn" đọng lại trong nét Người Hà Nội. Cái đọng lại nhất phải chăng là Tháp Rùa - Hồ Gươm, cái "Tâm" của Hà Nội, cũng là "Tâm" của Người Hà Nội. Chỉ khi nào, ta gác lại cuộc chạy đua đầy mải miết mưu sinh, ta lắng lòng trong và phút ngồi ngắm Tháp Rùa rêu phong, sương trắng giăng phủ, thoáng trong nắng nhạt của mùa thu chiếc cầu Thê Húc cong cong nối đền Ngọc Sơn và Tháp Bút, ta mới cảm nhận được thẳm sâu trong lòng mình có một biển tự hào sâu sắc, giản dị mà không giản đơn.

Hẹn Hà Nội, hẹn em và mọi người 3 năm nữa nhé. Giờ anh phải đi queen

Chữ ký của thànhviên


Y2T-BảoTrân-2904
Mình tôi thơ thẩn trong đêm vắng
Tôi với rượu sầu dưới ánh trăng
Uống mãi, uống hoài giọt lệ đắng
Rượu buồn tình củ đã dở dang.
Thông báo: Sang nhượng trái tim tôi, không được mới lắm vì nhiều nỗi đau đã ở trong đó rất lâu, cần 1 người thật sự hiểu, BÁN GIÁ RẺ THUI...

[You must be registered and logged in to see this image.]


Tue May 01, 2012 5:33 pm
Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...
qtuan2902[Thành viên] - qtuan2902Thành Viên Danh Dự
Thành Viên Danh Dự
Quà Tặng Huy Chương : Huy chương danh dự hạng III:
Huy chương siêng năng
Huy chương sáng tác pro
Tâm trạng : bored
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 615
Sinh nhật Sinh nhật : 29/02/1984
Xu : 17784
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 23
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 16/04/2012
Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Vũng Tàu
Nick yahoo : qtuan2902@yahoo.com.vn
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...

Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?




[You must be registered and logged in to see this image.]

HÀ NỘI NGÀY TRỞ VỀ


[You must be registered and logged in to see this image.]

Hà Nội như mẹ, Hà Nội là mẹ – mẹ của những người con được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất rồng thiêng này, mẹ của cả hàng trăm hàng nghìn những người con xa xôi tìm về để học bài học làm người, để vững vàng hơn, trưởng thành hơn và lòng cũng nhiều yêu thương hơn từ đôi tay mẹ Hà Nội bao dung.

Viết về tình cảm lưu luyến với mỗi vùng đất mình đã gắn bó và đi qua, Chế Lan Viên có hai câu thơ giản dị mà đầy chân thành: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”. Sự lưu luyến ấy hình thành theo quy luật tình cảm của mỗi con người, để biết nâng niu, trân trọng hơn những gì mình đã có, mong chờ sự trở lại... Với Hà Nội cũng vậy…



Hà Nội không phải là nơi tôi và nhiều người bạn của tôi sinh ra, không cho chúng tôi những khoảng trời kỷ niệm tuổi thơ nơi phố cổ, Tháp Rùa, Hồ Gươm – những niềm khát khao cháy bỏng qua mỗi trang sách, thước phim ngày nhỏ đi học. Hà Nội đơn giản chỉ là một không gian chúng tôi tìm đến để khẳng định chính mình với nhiều mơ ước thắp sáng trong tim, để một ngày kia chợt nhận ra “Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”, để những khi đi xa lại khắc khoải nhớ thương, hát lên câu hát ước mong trở về:



Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
Dù chỉ là một chiều sương giăng lối cũ



[You must be registered and logged in to see this image.]


Có sự ra đi vội vã ắt sẽ có sự trở về vội vã… Và đôi khi, lý do cho sự “vội vã trở về” ấy thật mơ hồ, mung lung như thế – chỉ để “lấy cho mình một chút bóng đêm trên đường phố quen”, để đắm mình vào trong “một chiều sương giăng lối cũ” bàng bạc hoài niệm, nhớ thương…. Chẳng cần phải là một điều gì quá lớn lao hay một sự hẹn hò, đón đưa cho mới khiến con người ta tìm về. Giản đơn thôi, khi lòng quạnh vắng “xác xơ”, khi trôi qua trên những nhịp ngày sôi động với nhiều chen đua, toan tính, chợt nhận ra sâu thẳm lòng mình là một khoảng trống hụt hẫng của yêu thương, ấy là lúc cần đến một sự trở về rất Phú Quang như thế, tựa vào bờ vai Hà Nội, để những gì gắn bó thân quen thanh lọc bụi bặm phong trần, ngân khúc bình yên cho hồn người nương náu…



Mười Tám tuổi tôi đến với Hà Nội – khi khoác lên mình cái mác của một tân sinh viên giữa chốn Hà Thành. Hà Nội trong trái tim của một gã trai tỉnh lẻ khi ngày ấy là cả một niềm háo hức - như dòng sông nhỏ chảy về biển lớn - bàn chân không mỏi trên chiếc xe đạp lang thang qua không biết bao nhiêu ngõ nhỏ phố nhỏ để kiếm tìm, khám phá những nét cổ kính thăng trầm, những giá trị thầm kín thiêng liêng của Hà Nội, cho thỏa khát khao thuở còn thơ bé …



Rồi từng ngày, từng ngày - trên cái nhịp đập bình yên như sóng sông Hồng mơn man mang phù sa bồi đắp ấy – trôi qua tôi là những nụ cười, những cảnh đời, những tình người với nhiều được – mất, đúng – sai, trộn hòa cùng vui buồn, tiếc nuối, đam mê; cả những phút yếu mềm lòng chênh vênh vấp ngã để rồi sau đó lại tự học cách gượng dậy mà bước đi…



Hà Nội thành bà mẹ mang trong mình nhiều trải nghiệm, thầm lặng dạy cho những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi những bài học cần thiết trước ngưỡng cửa vào đời. Bởi vậy mà trong sự “bồi hồi chạm bóng cửa Ô” ngày trở về, Phú Quang liên tưởng đến hình ảnh “chạm vai gầy áo mẹ”:


Tôi bồi hồi khi chạm bóng cửa Ô
Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy áo mẹ
Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
Như dòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi



[You must be registered and logged in to see this image.]

Hà Nội như mẹ, Hà Nội là mẹ – mẹ của những người con được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất rồng thiêng này, mẹ của cả hàng trăm hàng nghìn những người con xa xôi tìm về để học bài học làm người, để vững vàng hơn, trưởng thành hơn và lòng cũng nhiều yêu thương hơn từ đôi tay mẹ Hà Nội bao dung.



Tôi xa “người mẹ nghìn năm tuổi” ấy của mình trong chuyến công tác Sài Gòn vào một ngày cuối xuân của tuổi 25, và trở về khi Hà Nội khe khẽ trở mình quàng thêm khăn mỏng trong tiết trời se lạnh chớm thu. Vỏn vẹn có ba tháng ngắn ngủi ấy thôi mà cảm giác đằng đẵng như xa cách ba năm, ngày trở về vỡ òa nhớ thương trong cơn mưa mùa mỏng mảnh nhòe trên mắt kính rưng rưng… Hà Nội ngày trở về là những bồi hồi theo từng tiếng rao đêm tất tả, theo những quán trà đá vỉa hè bình dân gợi lên không gian của làng giữa phố, theo hương hoa sữa nồng nàn nhắc nhớ mối tình đầu thuở sinh viên, theo những con ngõ nhỏ ngoằn nghèo, bình yên thi thoảng vẳng lên đâu đó một khúc nhạc lãng đãng đầy suy tư của Trịnh, theo mùi cốm thơm từ bàn tay, nụ cười của các bà, các chị bán cốm rong trên mỗi vỉa hè…



Và bởi có những có những điều giản dị và yên bình giữa lòng một Hà Nội tấp nập, phồn hoa như vậy mà Phú Quang đã gọi “Hà Nội là nơi cất giữ quá khứ dịu dàng của cuộc đời”…



Vội vã trở về vội vã ra đi
Chẳng thể nào qua hết từng con phố
Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
Và rêu phong bên những gốc cây già


[You must be registered and logged in to see this image.]

Trong sự “vội vã” của hành động “về” và” đi”, có một thứ vẫn luôn ở lại mà không hề “vội vã”, cứ chầm chậm lắng đọng, lan tỏa vào tháng năm, qua những “mùa thu đầy gió” bỏ ngỏ sau lưng, theo những thăng trầm của dấu “rêu phong bên những gốc cây già”… Đó là tình yêu, là cảm giác mỗi lần trở về là được về với yêu thương ấm áp sau những “nắng mưa” “dầu dãi” trong đời:



Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
Bên quán nhỏ em buồn nghe lá trút
Chiều mưa sa giăng kín phố dài…


[You must be registered and logged in to see this image.]

Phải rồi…Về đi thôi, bàn chân lãng du lang thang phiêu bạt xứ người. Sóng sông Hồng vẫn réo gọi từng đêm. Hà Nội ngàn năm ru ta bằng một thứ duyên thầm đằm thắm, chỉ những ai có tình, những ai biết trải lòng gắn bó mới dễ dàng nhận ra, để “khi lòng xác xơ” biết cất lên tiếng gọi “Hà Nội ơi” thiêng liêng thành kính, “vội vã trở về” mà sống lại những gì đã qua, để khóc cười theo những năm tháng buồn vui, soi lại mình bằng khúc tình da diết:



Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về…

Để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu


ST

Chữ ký của thànhviên


Y2T-BảoTrân-2904
Mình tôi thơ thẩn trong đêm vắng
Tôi với rượu sầu dưới ánh trăng
Uống mãi, uống hoài giọt lệ đắng
Rượu buồn tình củ đã dở dang.
Thông báo: Sang nhượng trái tim tôi, không được mới lắm vì nhiều nỗi đau đã ở trong đó rất lâu, cần 1 người thật sự hiểu, BÁN GIÁ RẺ THUI...

[You must be registered and logged in to see this image.]


Được sửa bởi qtuan2902 ngày Thu May 10, 2012 3:26 pm; sửa lần 3.




Được sửa bởi qtuan2902 ngày Thu May 10, 2012 3:26 pm; sửa lần 3.
Fri May 04, 2012 12:30 pm
Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...
qtuan2902[Thành viên] - qtuan2902Thành Viên Danh Dự
Thành Viên Danh Dự
Quà Tặng Huy Chương : Huy chương danh dự hạng III:
Huy chương siêng năng
Huy chương sáng tác pro
Tâm trạng : bored
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 615
Sinh nhật Sinh nhật : 29/02/1984
Xu : 17784
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 23
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 16/04/2012
Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Vũng Tàu
Nick yahoo : qtuan2902@yahoo.com.vn
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...

Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?

[You must be registered and logged in to see this image.]

Tôi yêu Hà Nội của tôi...
NHững con đường trải dài trên phố cổ...
Hàng cây u hoài, hoa sữa biết làm thơ....

Tôi yêu Hà Nội của tôi...
Thơm dịu dàng trên từng con phố....
Nồng nàn gió, luồn vào trong hơi thở....
Ấm áp trong tim những vị ngọt sang mùa....

Tôi yêu Hà Nội những ngày mưa,
VÀ yêu cả... những buổi trưa... đầy nắng....
Tôi yêu Hà Nội, yêu những con đường vắng...
Dáng bình yên, mùa trắng đón đông về...

Người Hà Nội âm thầm yêu đê mê....
Góc phố lặng, ly cà phê Hà Nội...
Nhâm nhi uống và nuốt từng hơi tối...
Hà Nội đẹp nhất... khi đêm về...

Hà Nội của tôi, Hà Nội có mùa đông...
Hà Nội mùa đông là một mùa lạnh cóng...
Lạnh cóng hơi đông, nhưng ấm nóng trong lòng....

[You must be registered and logged in to see this image.]

............

[You must be registered and logged in to see this image.]

Tôi sinh ra ở Hà Nội, 5 tuổi vào Nam với gia đình và năm nào cũng được về thăm Hà Nội... Tôi nhớ hồi còn bé tý, tớ thấy cái tên của thủ đô nước mình hơi bi... quê... hì hì, đã "Hà" lại còn "nội".... chẳng có gì "thành phố" cả... Rồi cũng thấy Hà Nội sao nhiều bụi thế... như Tây kìa, sạch ơi là sạch nhé....Nhưng con đường nào mà chẳng ít nhiều vướng bụi... thành phố nào mà chẳng có chút ít tâm sự buồn...

Và rồi năm tháng nuôi tôi lớn lên, Hà Nội là nơi âm thầm tớ sống! Tình yêu Hà Nội lớn dần lên trong tim như tình yêu quê hương một người cần phải có.... Và tôi yêu Hà nội của tôi vô cùng...
Người ta vẫn hay chê giống người Bắc vừa ki vừa bẩn....Nói người HÀ Nội bụng dạ toan tính hẹp hòi... Có nói hoài và nói riết, cứ chê miết mà chẳng thiết mỏi mồm.... Tôi vừa vào blog mấy người bạn quen, ở Sài Gòn ấy, đọc mà phát khóc lên.... Tôi đã khóc.... khóc thật lòng.... Khóc một lần để thương cái thàn h phố ko tội tình, nơi tớ đang gồng mình để sống....Tớ khóc vì tớ xót HÀ Nội... thành phố nuôi tớ lớn lên....Cũng chỉ vì mấy dòng viết, của cái bạn nào đấy... mà mới ầm ĩ nên cơ sự này....Nào thì người Sài Gòn tung hô ủng hộ, người Hà Nội đồng tình và xấu hổ về thành phố của mình....Sao buồn thế? Cái ngày mấy đứa bạn tớ send link bl0g chửi Hà Nội ấy... tớ cũng chỉ úi xùi vớ vẩn rồi bỏ đi thôi... chả đọc... đọc làm gì những dòng mà mình nghe xót xa muốn khóc....
Nhưng hôm nay, nghe các bạn kia bênh vực bạn ấy... Nói rằng Hà Nội sinh ra những đứa con tồi.... Tôi buộc lòng đọc nó.... Và tôi.... thực sự.... chẳng biết nói gì hơn... Từ chuyện bất đồng ngôn ngữ, huhuhuhu, cái bản thân rất ngu của tôi cũng chẳng hiểu cơm "tấm" là cơm gì, "pạc sỉu" tôi cũng chịu luôn.... nghẹn!

Người ta bênh bạn ấy, ngươì ta nói rằng, ai phân biệt Sài Gòn - Hà Nội thật đáng tởm đáng khinh.... nhưng sao người ta vẫn bênh bạn ấy, khi bạn ấy kỳ thị chúng tôi - người Hà Nội đến vậy??? Bạn âý nói rằng Hà Nội như một xó quê... ý bạn ấy phải chăng là vậy, khi trích dẫn ra 3 câu phân biệt rạch ròi..... Hì hì, dù sao thì tôi vẫn thấy bạn ấy và tất cả những bạn khác, ko xứng đáng để được ca tụng ầm ĩ như vậy....ko xứng đáng được nói rằng " thật dũng cảm!", "thật tuyệt vời" như những lời... tôi vô tình vừa đọc được! Ở một đất nước, luôn có nhiều hơn một thành phố, và vô vàn những làng quê....Tôi hy vọng.... người ta sống.... phải học cách.... biết yêu... thật nhiều....

Ừm, thôi thì.... mỗi người một cách nghĩ thôi...

Hôm nay, tôi chỉ muốn nói.... về Hà Nội trong tim của tôi!

....................................

1/ Hà nội_ góc phố sụt sùi...

Hà Nội có nhiều hồ lắm! Hồ to và rộng, mặt nước hồ thì mênh mông... Mỗi lần gió lay nước hồ rung lên từng đợt sóng... Nước hồ dập dềnh như nước mắt, khóc thương những số phận bên đường... Hà Nội xanh xao những hàng liễu rủ, phủ mặt hồ..... Khi người ta buồn... người ta đến bên hồ để cùng hồ khóc... khi người ta vui... người ta lượn hồ để tìm vị man mát sát thịt da.... khi người ta muốn trầm tư.... người ta tìm đến hồ như tìm về nơi bình lặng! Hồ gươm, ở trung tâm thành phố.... dù quanh hồ là bao làn xe qua, đến đó vẫn thấy thật là dễ chịu.....Giữa trung tâm của một thành phố lớn lên và vận động xô bồ, Hồ gươm vẫn lặng thinh, yên bình và rất cổ... là một nơi cho bao người cùng hít thở....

[You must be registered and logged in to see this image.]

Người ta vẫn nói, phố xá ở Hà Nội hình ô bàn cờ.... đi quanh quẩn rồi cũng tìm đường ra được... vì các phố thông nhau nên ko bao giờ sợ lạc.....Thầy giáo tôi bảo, phố cổ ngày xưa là những con đường thẳng tắp, những ngôi nhà sắp xếp ko đường cong, đẹp lắm! Nhưng giờ thì thay đổi nhiều rồi, chỗ thò chỗ thụt... vì đất Hà Nội giờ này khan hiếm quá....Dẫu sao thì, dù cho có những thay đổi gì, dù cho hà Nội ngày càng chật thêm một tý.... nhưng tôi vẫn thấy HÀ Nội đẹp vô cùng... Một nét đẹp rất trầm và rất cổ...

Nếu ai đó đến HÀ Nội, cố gắng ngắm nhìn từng góc phố, lắng nghe hơi thở của thành phố phập phồng... ngước nhìn từng hàng cây xanh thẫm và rợp bóng.... sẽ cảm thấy rằng Hà nội đẹp vô cùng...Đẹp lắm.... chỉ tiếc cho những người nhận được mà ko "cảm" được thôi... Hì hì...

2/Hà Nội và những mùi thơm ấm....

Ẩm thực Hà Nội có Nguyễn Tuân là tả giỏi... chứ tôi thì, chẳng biết miêu tả như thế nào đâu....Tôi chỉ biết rằng món ăn Hà Nội có cái mùi thơm ấm lắm... Có lẽ bởi vì Hà Nội có mùa đông.... Ở Hà Nội có nhiều thứ ngon lắm.... Những món ăn xưa cũ và truyền thống, đến những món ăn du nhập ở đẩu đâu... Cũng chỉ là ngồi ăn quán xá vỉa hè, và nhâm nhi trong một xó xỉnh nào đó.... nhưng nó thật sự mang lại cái cảm giác thèm rỏ dãi... hehehehe.... Tôi nhớ cái lần bọn tớ chui rúc dưới gầm cầu,ăn lòng nướng ấy... Buổi đêm, trời lạnh gần chết... lúc tầu đi qua, ầm ầm phải bịt tai vì tiếng to ko chịu được... đất còn rung rung nữa chứ.... Nhưng sao mà ăn vẫn cứ thấy ng0n... Mấy người sành điệu, thích chơi sang, chắc chẳng mấy khi rúc vào gầm cầu hay ngồi vỉa hè để ăn như thế.... nhưng những kẻ "sành ăn" thì ko tha ngóc nghách xó xỉnh nào....
[You must be registered and logged in to see this image.]
Nem chua rán ở trên hàng bông, cũng phải rúc vào trong ngõ và ngồi trên cái ghế thấp lè tè... với cái bàn bé cũn cỡn.... nhưng ngon... ngon chết được!

Người ta vẫn bảo hệ thống hàng quán ở Hà Nội lộn xộn ko bằng Sài Gòn, nhưng đối với tôi thì ngược lại... quán xá Hà Nội lộn xộn một cách... có hệ thống... hehehehe, nó dành cho những người thích mò mẫm và thèm ăn đến mức thích phiêu lưu....Bởi ko phải cái gì cũng cứ ngăn nắp và quy củ mới thực sự tuyệt vời. Phải ko? Không gian Hà Nội chật ôm ấp những món ngon nghi ngút khói khi mùa đông về lạnh tím người.... Cái vị phở Hà Nội ng0n kì dị.... ko ngọt và lờ lợ những thực sự rất đậm đà....
Úi, bụng tôi dạo này to đùng vì nèn chặt biết bao nhiêu "đồ ăn Hà Nội".... có thể ai đó cho nó là bẩn, và giờ bụng tôi đang quẫy đầy giun... nhưng riêng tôi coi nó là ng0n.... và tôi sẵn sàng giết giun để xông đến Hàng than ăn Carmen, Hoè Nhai ăn bún ốc... và blah blah.... nhiều món quá.... ko nói nữa... thèm chết bây giờ

3/ Mùa đông Hà Nội!

[You must be registered and logged in to see this image.]

Hà Nội có mùa đông... một mùa lạnh mà nhiều nơi ngóng trông ko được! Một mùa đông lạnh lùng nhưng không hề có tuyết! Đôi lúc, tôi đã từng ước, được ngắm tuyết rơi trên những con đường Hà Nội vào đông... nhưng rồi chợt nghĩ... có mùa đông nào như đông Hà Nội... ko tuyết nhưng vẫn rét run tím tái cả người.... Không tuyết nhưng đôi khi lại lất phất mưa rơi... Cơn mưa mùa đông lá sót trên cây rụng rời run rẩy....

Mùa đông Hà Nội là mùa của tình nhân... Xuống phố và nắm tay nhau bớt lạnh! Mùa đông Hà Nội là mùa đông của tình yêu... Ôm ấp nhau trong lòng vui nhiều lắm! Tôi yêu mùa đông điên dại... Yêu mùa đông Hà Nội tê tái điên cuồng....

Và mùa đông HÀ Nội cũng ko bỏ rơi những kẻ cô đơn.... Ngồi ở nhà thờ lớn túm tụm nhau và nhâm nhi rượu trắng cho nóng người lên... Cái sức lan toả của niềm vui làm ấm hẳn cả mùa đông gió rít....

4/ Người Hà Nội!

[You must be registered and logged in to see this image.]

Con gái Hà Nội đẹp, dịu dàng và rất có duyên! Ai cũng nói thế cả, Và cũng ko thể phủ nhận rằng con trai HÀ nội đầy nam tính và rất đỗi ga lăng.....Người Hà Nội ko "ruột để ngoài da" nhưng thanh nhã và ý nhị, kín đáo và trọng lễ nghĩa!

Người Hà Nội trọng tình nghĩa, những mối quan hệ thường sâu sắc và được thắt sao cho bền chặt!

Người Hà nội sống hết lòng và hết mình, tận tâm và tận tuỵ! Đã giúp ắt hẳn giúp tới nơi, đã tìm chắc chắn sẽ tìm đến nơi cần đến.... Người Hà Nội kiên trì và trọng chữ tín....

Người Hà Nội yêu Hà Nội, cái tình yêu thể hiện trên nét mặt rạng ngời.... Người Hà Nội có một niềm tự hào về thaàn phố mình, niềm tự hào ấy nuôi dưỡng Hà Nội sống, cho dù Hà Nội đã già... làm cho hà nội trẻ dù cho Hà nội đã qua nhiều tuổi....
Bởi vì Hà nội cổ, bởi vì những con đường Hà Nội cổ, nên người Hà Nội cũng có chút gì đó hương vị cổ xưa...Cái thú vui thích chơi dồ cổ, lại càng làm HÀ Nội thêm trầm tư....Những chiếc xe vespa thanh tao bon nhanh trên phố xanh ...những thứ cổ kính đan xen vào nhau hài hoà làm nên một Hà Nội của ta thật đẹp.....Người Hà nội thật đẹp.... Điểm bóng dáng cho phố Hà Nội dài thêm nhiều lắm yêu thương....
.............

Để nói về Hà Nội của tôi, có lẽ chẳng bao giờ là đủ, lớn lên với gần nghìn năm tuổi, Hà Nội ko phải là một đứa trẻ ẩm ương, một đứa trẻ đáng thương với nhiều thiếu sót... Hà Nội đẹp chín chắn.... vẻ đẹp ấy phải được cảm nhận bằng tình yêu chứ ko phải ánh mắt học hằn....

Hà Nội và nhiều nơi đã nuôi đất nước lớn lên.... Hà Nội là trái tim của biết bao người dân Việt!

Chữ ký của thànhviên


Y2T-BảoTrân-2904
Mình tôi thơ thẩn trong đêm vắng
Tôi với rượu sầu dưới ánh trăng
Uống mãi, uống hoài giọt lệ đắng
Rượu buồn tình củ đã dở dang.
Thông báo: Sang nhượng trái tim tôi, không được mới lắm vì nhiều nỗi đau đã ở trong đó rất lâu, cần 1 người thật sự hiểu, BÁN GIÁ RẺ THUI...

[You must be registered and logged in to see this image.]


Sat May 05, 2012 3:49 pm
Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...
qtuan2902[Thành viên] - qtuan2902Thành Viên Danh Dự
Thành Viên Danh Dự
Quà Tặng Huy Chương : Huy chương danh dự hạng III:
Huy chương siêng năng
Huy chương sáng tác pro
Tâm trạng : bored
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 615
Sinh nhật Sinh nhật : 29/02/1984
Xu : 17784
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 23
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 16/04/2012
Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Vũng Tàu
Nick yahoo : qtuan2902@yahoo.com.vn
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...

Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?

[You must be registered and logged in to see this image.]


Yêu Hà Nội vì Hà Nội trong tim tôi
Và tình yêu Hà Nội đã ngấm vào máu tôi !


Hà Nội dịu dàng trong từng câu hát thân thương, trong tiếng ru ầu ơ của mẹ, đưa tôi bay vào những giấc mơ cổ tích hiền hòa.

Hà Nội ấm áp trong những buổi gió đông về, tôi cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, chiếc khăn len đứa bạn thân chau chuốt trong từng mũi kim đan. Món quà Nôen trong một ngày đông nhưng tôi không hề thấy lạnh.

Hà Nội ngọt ngào những lúc em bên anh, người con trai trong kí ức dạt dào luôn nhắc em nhớ đến những hoài niệm miên man về Hà Nội.

Hà Nội nhẹ nhàng bước vào trái tim em như anh từng như thế. Một tình yêu sáng trong và bình dị, thoáng đến thật nhanh nhưng vô cùng sâu sắc. Và nồng nàn đốt cháy tim em !

Hà Nội lộng lẫy khoác lên mình thứ áo rực rỡ của ánh sáng lung linh, huyền ảo. Yêu Hà Nội cũng bởi thứ ánh sáng quyến rũ khiến tôi say đắm đến ngẩn ngơ lòng.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Hà Nội kiêu sa nhưng cũng rất đỗi giản đơn và bình dị. Người Hà Nội cũng rất vui tươi và dễ mến. Đâu khó gì tìm thấy những niềm vui.

Hà Nội reo vui trong cơn mưa ngày hạ, tiếng gì khẽ tí tách, tí tách ngoài hiên, nhịp điệu của mưa cất vang thành bài hát. Lời ca nào mê đắm trái tim yêu ?

Hà Nội hiền hòa, và luôn luôn ở đó khiến cho đôi chân luyến lưu không nỡ bước rời xa, quyến luyến lắm - ai nỡ xa Hà Nội !

Hà Nội êm ả những chiều thu nắng khẽ, nhè nhẹ hắt qua từng ô cửa. Yêu sao mùa thu Hà Nội, mát trong và quyến rũ vô vàn !

Hà Nội yên bình trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, của gia đình, của tổ ấm vun đắp những ước mơ. Nơi tôi luôn tìm đến mỗi khi đôi chân tôi thấy mỏi. Nơi bình yên cho những bước chân quay trở về.

Hà Nội mong manh trong sương sớm, thướt tha những lúc chiều về bên hàng cây liễu rủ, rực rỡ dưới những tán phượng hồng. Hà Nội đẹp và in đậm một tình cảm khó nhạt nhòa.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Hà Nội bâng khuâng trong nỗi nhớ. Lỡ xa rồi nào ai không khỏi thấy chơi vơi. Một nỗi nhớ lúc ngắn lúc dài, lúc be bé nằm im trong ngăn trái tim nhỏ, lúc lại vời vợi khiến cho lòng cứ mãi không nguôi.

Hà Nội thổn thức trong những giọt nước mắt nhớ quê hương. Xa Hà Nội tôi hẫng, thiếu Hà Nội tôi thấy mong. Dẫu thế nào và ở đâu, lòng tôi vẫn luôn hướng về nơi trái tim của Tổ Quốc !

Hà Nội sôi nổi những chiều ra phố, nhìn dòng người đông nghẹt, giờ tan tầm chật kín những con đường chỉ toàn người và xe. Dẫu vậy, vẫn thấy yêu lắm những buổi chiều như thế.

Hà Nội nhộn nhịp bởi tiếng còi xe, bởi cuộc sống gấp gáp khiến người ta sống vội. Nhưng những lúc về đêm, trong không gian vắng lặng, Hà Nội yên tĩnh ngủ say, chính lúc ấy con người ta sống chậm.

Hà Nội cổ kính trong những ngôi nhà mái ngói xanh rêu. Hà Nội 1.000 năm tuổi - ở cái tuổi đã già nhưng vẫn luôn luôn và mãi mãi trẻ trong trái tim của những người trót yêu Hà Nội.

Hà Nội mênh mang trong những hàng cây xanh mát, những không gian rộng mở khiến cho lòng thư thái, thả hồn bay trong gió, lướt nhẹ trên những áng mây trôi và để lòng gom góp những thương yêu.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Hà Nội lãng mạn trong đôi tay siết chặt, trong ánh mắt nụ cười của những đôi tình nhân. Họ yêu nhau và cùng nhau viết lên những chuyện tình mãi không thể quên. Đâu biết rằng từ đó mà tình yêu dành cho Hà Nội mỗi lúc một thêm sâu ...



Hà Nội quyến rũ tôi trong từng bước chân trên những con đường quen thuộc, bước qua bước lại dẫu cả trăm ngàn lần vẫn không hề thấy chán. Thói quen dọa Hồ Gươm - Phố Cổ chẳng biết ngấm vào tôi từ lúc nảo lúc nào.

Hà Nội lạnh run trong que kem buốt lạnh mùa đông, tê tái người trong mưa phùn, gió bấc. Nhưng lại ấm vô cùng bởi tình người bao la.

Hà Nội ngon đến lạ với những quán xá vỉa hè. Đôi khi ăn vì thấy thèm và nhơ nhớ chút hương vị thân quen.

Hà Nội chầm chậm bước qua vòng quay của lịch sử, bước vọt của thời gian.

Hà Nội trong tôi đơn giản là những kí ức của ngày hôm qua, những kỉ niệm của của ngày hôm nay. Và có lẽ sẽ là những điều không thể quên của một ngày mai sắp đến.

Hãy cứ để tình yêu nồng nàn như thế nhé !


Hà Nội ơi - tôi mãi yêu người !



Chữ ký của thànhviên


Y2T-BảoTrân-2904
Mình tôi thơ thẩn trong đêm vắng
Tôi với rượu sầu dưới ánh trăng
Uống mãi, uống hoài giọt lệ đắng
Rượu buồn tình củ đã dở dang.
Thông báo: Sang nhượng trái tim tôi, không được mới lắm vì nhiều nỗi đau đã ở trong đó rất lâu, cần 1 người thật sự hiểu, BÁN GIÁ RẺ THUI...

[You must be registered and logged in to see this image.]


Tue May 08, 2012 8:33 pm
Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...
qtuan2902[Thành viên] - qtuan2902Thành Viên Danh Dự
Thành Viên Danh Dự
Quà Tặng Huy Chương : Huy chương danh dự hạng III:
Huy chương siêng năng
Huy chương sáng tác pro
Tâm trạng : bored
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 615
Sinh nhật Sinh nhật : 29/02/1984
Xu : 17784
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 23
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 16/04/2012
Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Vũng Tàu
Nick yahoo : qtuan2902@yahoo.com.vn
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...

Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?



[You must be registered and logged in to see this image.]


Hà Nội, nghe nói mùa này đẹp lắm, bắt đầu từ cuối tháng 4, khi cái nắng không còn hanh hao mà nhè nhẹ như rót mật... Hà Nội mùa này qua những bức ảnh mà nhìn là chỉ muốn được đến nơi đó, để nhìn thấy những con đường rợp lá vàng rơi, những người gánh hàng rong đi qua, những em nhỏ trêu đùa trên thảm lá đó, thấy bình yên kỳ lạ!

[You must be registered and logged in to see this image.]

Mình là người con sinh ra ở Hà Nội, nhưng không sống không làm việc ở Hà Nội, mình có một niềm yêu thích kỳ lạ với mảnh đất ấy, chẳng phải vì nó là thủ đô của Việt Nam, mà vì những điều giản đơn tuyệt vời.


Hà Nội bình yên

Nhiều người bảo Hà Nội bẩn, Hà Nội chật hẹp, Hà Nội tù túng, riêng mình lại cảm nhận một Hà Nội thật bình yên. Bình yên từ khung cảnh đến con người. Những con đường chằng chịt, xe cô tấp nập nhưng lại có những cây cổ thụ rợp mát, những con hẻm nhỏ và sâu, những mảng tường cổ kính rêu phong, những cặp đôi tựa vai nhau trên ghế đá bên bờ hồ, những người bán hàng rong, những bác lớn tuổi thong thả đi dạo...

Những điều đó cũng có thể bắt gặp đâu đó trên mảnh đất hình chữ S này, nhưng khi tụ hội trên mảnh đất thủ đô thì lại mang vẻ quyến rũ lạ thường.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Hà Nội những mùa hoa

Hiếm thấy nơi nào mà cứ đến hẹn lại lên, mùa nào hoa nấy như Hà Nội. Mùa xuân thì có hoa đào, rồi đến hoa ban, hoa sưa. Mùa hạ thì loa kèn, phượng, bằng lăng, rồi đến sen. Mùa thu thì cúc, hoa cơm nguội, hoa sữa. Sang đông giới trẻ lại rủ nhau về ngoại thành ngắm cải vàng rực.

Không biết có phải vì nhiều hoa, hay người Hà Nội thích hoa, mà cứ đến mỗi mùa hoa, đọc báo thấy mọi người cùng nhau đi ngắm hay chụp ảnh. Sống ở Hà Nội thật thích, khi cả năm được trải qua bao nhiêu là mùa hoa.

Những bài hát về Hà Nội

Đố ai tìm được nhiều bài hát hay về TP. Hồ Chí Minh, hay Đà Nẵng, hay Cần Thơ... Nhưng với chủ đề Hà Nội, ta có thể chìm đắm miên man trong những giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng.

"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội. Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu. Một thời đạn bom, một thời hòa bình..." (Nhớ về Hà Nội - Hoàng Hiệp).

"Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh..." (Hà Nội mùa vắng những cơn mưa - Trương Quý Hải).

"Hà Nội ơi! Tươi xanh màu áo học trò. Những con đường thân quen còn đó. Tiếng rao vang đâu đây nghe động trời đêm..." (Hà Nội đêm trở gió - Trọng Đài - Chu Lai).

"Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố. Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường..." (Em ơi Hà Nội phố - Phú Quang - Phan Vũ).

...

Những bài hát mà chỉ cần nghe một đoạn lời thì nhiều người trong chúng ta, không cần phải là người Hà Nội, hay sống ở Hà Nội cũng dễ dàng nhận ra chúng quen thuộc cỡ nào.

Giọng chuẩn Hà Nội

Chất giọng chuẩn như các phát thanh viên trên đài trung ương, thật là có sức truyền cảm. Giọng Hà Nội có điều gì đó rất dễ nghe, dễ đi vào lòng người, mà lại để lại ấn tượng sâu đậm nữa.

Tình yêu cho ô mai Hà Nội

Một điểm thích ở Hà Nội là các loại ô mai, chua ngọt cay đủ cả. Ô mai sấu, ô mai khế, ô mai mơ... trời ơi, nhắc đến là thèm rồi.( đàn ông thật nhưng khoản này mình chết mê chết mệt )

Đôi lúc mơ mộng, ước sao mình không quen cô bé nào đó ở Hà Nội, để vào một ngày mưa như hôm nay, nhận được quà chuyển phát nhanh từ cô bé, mở ra toàn các loại ô mai. Trời ạ! Suy nghĩ thực dụng này làm mất đi tính lãng mạn bình yên của bài viết mất rồi đó!

Đùa thôi, nhưng có lẽ vì trong sâu thẳm trái tim tôi, Hà Nội không chỉ là một thành phố, là thủ đô, mà là điều gì đó bình dị, gần gũi và quen thuộc...

Chữ ký của thànhviên


Y2T-BảoTrân-2904
Mình tôi thơ thẩn trong đêm vắng
Tôi với rượu sầu dưới ánh trăng
Uống mãi, uống hoài giọt lệ đắng
Rượu buồn tình củ đã dở dang.
Thông báo: Sang nhượng trái tim tôi, không được mới lắm vì nhiều nỗi đau đã ở trong đó rất lâu, cần 1 người thật sự hiểu, BÁN GIÁ RẺ THUI...

[You must be registered and logged in to see this image.]


Thu May 10, 2012 2:14 pm
Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...
qtuan2902[Thành viên] - qtuan2902Thành Viên Danh Dự
Thành Viên Danh Dự
Quà Tặng Huy Chương : Huy chương danh dự hạng III:
Huy chương siêng năng
Huy chương sáng tác pro
Tâm trạng : bored
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 615
Sinh nhật Sinh nhật : 29/02/1984
Xu : 17784
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 23
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 16/04/2012
Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Vũng Tàu
Nick yahoo : qtuan2902@yahoo.com.vn
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...

Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?

[You must be registered and logged in to see this image.]

Thức dậy sớm, trời đầu hè mà vẫn hơi lành lạnh...

Vô tình vào blog của nhà sử học Dương Trung Quốc, có bài nói về triều Nguyễn, về Nguyễn Trường Tộ. Vào Wikipedia tìm thông tin về Hoàng Diệu, tổng đốc thành Hà Nội, người đã thắt cổ ở Võ Miếu tạ tội với nhân dân với triều đình vì để mất thành. Khi tuẫn tiết ông mới ở tuổi 54. Còn Nguyễn Tri Phương, tổng đốc Hà Ninh, bị trọng thương khi Pháp tấn công thành năm 1871. Cụ kiên quyết không để giặc cứu chữa mà tuyệt thực, tuyệt dược gần một tháng thì mất, lúc ấy đã 73 tuổi. Con trai cụ Nguyên Tri Phương là phò mã Nguyễn Lâm cũng tử trận trong trận chiến giữ thành năm ấy. Vị tướng trẻ ra đi trước cha già...

Có bao nhiêu người đã ngã xuống để giữ gìn thủ đô nhỉ? Bao nhiêu máu xương đã đổ để chúng ta có được một Hà Nội của ngày nay. "Ai đếm khăn tang, ai đong máu chiến trường?" Có bao nhiêu người ra đi, bao nhiêu người không trở về, bỏ lại cả kinh thành hoa lệ mà vẫn "đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm"...

[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]
Những khoảnh khắc của Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương.

Người Hà Nội, người không phải Hà Nội vì lý do gì mà chiến đấu không màng sinh tử? Sao không phải là quyết tử giữ kinh đô Huế, sao không phải là quyết tử giữ Lam Kinh Thanh Hoá... Mà phải là Hà Nội? Thời ấy, cho mãi đến khi Cách mạng tháng Tám thành công, Thăng Long chỉ là cố đô. Hà cớ gì phải đổ quá nhiều máu cho mảnh đất ấy?

Có phải vì Hà Nội là linh hồn nước Việt? Hà Nội là một phần của tất cả những ai đã sinh ra trên mảnh đấ hình tia chớp này. Hà Nội lưu giữ quá khứ, và Hà Nội chính là quá khứ. Hà Nội là chứng tích của bao nhiêu hoàng triều. Hà Nội là tinh hoa của mấy nghìn năm lịch sử. Dù không phải là người Hà Nội, nhưng phải chăng vì lẽ đó mà mỗi người đều coi nơi này là quê hương, là thánh địa của tâm linh mình... Sẵn sàng hi sinh tất cả nhưng không để mất Hà Nội! Có phải không?

Người ta tha thiết, quên mình vì Hà Nội có lẽ không phải vì nó quá đẹp. Hà Nội không đẹp. Nhìn sang Paris, London, gần hơn nữa là Bắc Kinh, rồi Bangkok... những thủ đô ấy đều đẹp gấp trăm lần thành phố bụi bặm, chen lấn của chúng ta. Hà Nội rõ ràng là lô nhô cao thấp, là nhốn nháo ngược xuôi, là chen lấn xô đẩy. "Ước mơ của người Thanh Hoá là lá rau má to bằng lá sen, ước mơ của người Thái Nguyên là lá chè xanh to bằng cái cối, ước mơ của người Hà Nội là giờ cao điểm... không bị tắc đường...". Thật thế! Nhưng không hiểu sao người ta vẫn yêu Hà Nội đến vậy.

[You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.][You must be registered and logged in to see this image.]

Câu trả lời là Hà thành có sức quyến rũ vô hình nhưng mạnh mẽ đến không ngờ. Ai đến đây lần đầu không ghét cái cảnh đường xá nêm chặt các loại xe, không nhích được một phân... Ấy thế mà, thử nghĩ xem, khi xa Hà Nội có ai không nhớ da diết tiếng còi xe inh ỏi, nhớ cảnh phố xá lúc tan tầm? Những điều tưởng chừng như không có gì là tốt đẹp mà sao nó ăn sâu vào tâm hồn con người và lại đẹp lạ lùng đến thế.

Những phố cổ chật hẹp, đường lại một chiều, đi rồi không quay lại được mà sao vẫn đẹp đến thế trong lòng người ta? Có phải vì chính nơi bé nhỏ và cũ kĩ ấy còn giữ lại được những gì đẹp nhất của kinh đô xưa? Những bún chả, bún nem, nem chua rán... Những hạt cốm đầu mùa... Ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng thấy. Nhưng một ngày xa Hà Nội mới nhận ra ngờ ngợ rằng hình như những thứ ấy ở Hà Nội là ngon nhất. Rồi nhớ Hà Nội da diết.

[You must be registered and logged in to see this image.]

[You must be registered and logged in to see this image.]
Những gánh xe hoa như đã trở thành một vẻ đẹp đời thường đặc trưng của thủ đô. Ảnh: Hoàng Phương.

Với những người từng sinh ra và lớn lên ở đây thì Hà Nội sẽ còn gắn bó đến mức nào? Nước Hồ Gươm, sóng Hồ Tây sẽ còn ám ảnh đến mức nào? Tất cả xấu đẹp, cũ mới của kinh kì cuối cùng hoà vào với nhau để thành một nơi không thể nào quên được. Một nơi duy nhất trên đất nước này... thành tài sản chung và riêng của mỗi người. Đến nỗi vì nó người ta không tiếc tuổi xanh, "bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa"...

Chưa đủ hiểu về Hà Nội nhưng chính tôi cũng đã bị thủ đô hớp hồn. Một điều giản dị và tự nhiên đến mức, nếu có một ngày đi chầm chậm dưới những tán cây xà cừ, long não trên đường Láng vào lúc sáng sớm, bạn sẽ nhận ra con đường bình thường ấy đẹp đễn mức nào khi mà trông về phía trước chỉ thấy một màu xanh lóng lánh của sương đêm sót lại...


[You must be registered and logged in to see this image.]
Nụ cười rạng rỡ của một phụ nữ bán hoa trên con phố Phan Đình Phùng, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương.

Thầm cảm ơn những ai đã hi sinh để giữ mảnh hồn Hà Nội...
Thầm cảm ơn những ai bay giờ đang dựng xây Hà Nội...
Thầm say sưa trong câu thơ cũ:

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng, lá rơi đầy...


ST

Chữ ký của thànhviên


Y2T-BảoTrân-2904
Mình tôi thơ thẩn trong đêm vắng
Tôi với rượu sầu dưới ánh trăng
Uống mãi, uống hoài giọt lệ đắng
Rượu buồn tình củ đã dở dang.
Thông báo: Sang nhượng trái tim tôi, không được mới lắm vì nhiều nỗi đau đã ở trong đó rất lâu, cần 1 người thật sự hiểu, BÁN GIÁ RẺ THUI...

[You must be registered and logged in to see this image.]


Fri Jul 27, 2012 8:47 pm
Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...
qtuan2902[Thành viên] - qtuan2902Thành Viên Danh Dự
Thành Viên Danh Dự
Quà Tặng Huy Chương : Huy chương danh dự hạng III:
Huy chương siêng năng
Huy chương sáng tác pro
Tâm trạng : bored
Giới tính : Nam Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 615
Sinh nhật Sinh nhật : 29/02/1984
Xu : 17784
Số lần được cám ơn Số lần được cám ơn : 23
Ngày Tham Gia Ngày Tham Gia : 16/04/2012
Tuổi : 32
Đến từ Đến từ : Vũng Tàu
Nick yahoo : qtuan2902@yahoo.com.vn
Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Trong tình yêu, một cộng một bằng tất cả và hai trừ một bằng không...

Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?
Xem lý lịch thành viên

Tiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?

[You must be registered and logged in to see this image.]

Có những nỗi nhớ về mùa thu Hà Nội mà ta chẳng thể nào quên được. Dạo bước lang thang trên đường Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng... hình như cái nhà này của Tố Hữu, có lần bố bảo ta thế. Đó là ta của những ngày thơ bé - một đứa trẻ lớp 1 và tâm hồn bay bổng, yêu hoa sữa Hà Nội, yêu xà cừ Hà Nội, yêu sấu Hà Nội, yêu hoa điệp vàng Hà Nội. Một kẻ 'sính Hà Nội'.

Một giỏ xe vàng ươm đầy hoa điệp, ta thấy như ta chở được cả nắng về nhà. Bốn mùa, nắng và gió, hoa và lá, thay nhau bay trong gió, rơi rụng quanh chân ta. Mỗi lần cúi xuống nhặt, ta lại tự hỏi sao hoa vẫn đẹp như vậy mà đã lìa cành rồi. Tiếc và thương. Nếu ta là một nam nhân thì chắc đã được ca tụng vì tấm lòng đó rồi. Nhưng là một "nữ sinh" chữ to lớp 1, điều đó cũng bình thường thôi.

Phan Đình Phùng 15 năm trước. Chỉ có một nửa là rợp bóng cây, cây xanh và cao như mái vòm, gió mát nhè nhẹ như vuốt má em bé, thứ cảm giác trong trẻo, nhẹ lắm, mà sau này dù đi nhiều nơi, em bé cũng chẳng bao giờ gặp lại.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Phan Đình Phùng những năm đầu 2000. Đây là một trong những con đường ba hàng cây cổ thụ hơn 150 tuổi đẹp nhất ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương

Những hàng cây "150 tuổi rồi nhưng tâm hồn vẫn còn tươi trẻ lắm". Nắng lốm đốm trên vỉa hè, trông như cái bánh vừng, nhưng nếu ăn được thì chắc hẳn sẽ ngon hơn bánh vừng. Em bé cũng thích cả cái vỉa hè nữa, sao họ không lát gạch vuông nhỉ, họ lát gạch nhiều cạnh nhìn hay thật, trông như bông hoa ấy, cứ tưởng trẻ con mới thích vẽ hoa thôi chứ.

Mỗi lần đến mùa sấu chín, em bé lại có lý do để được lang thang nhiều hơn, chỉ dám nhặt quả rụng về chơi thôi vì có chú bộ đội đứng gác ở đấy, nhỡ bị bắt thì sao. Rồi mùa hoa sữa thơm thơm, cây hoa sữa cao lắm, hoa trắng trắng ly ti ở trên cao, rụng như có tuyết trên đường vậy, mẹ chẳng bao giờ ngửi thấy, nhưng mà em bé thì lúc nào cũng thích hít hà cái mùi hương ấy. Còn cửa hàng lưu niệm Rơm Vàng, cứ đi học về là lại tranh thủ đứng ngoài ngắm, trông lung linh như trong phim hoạt hình vậy. Sao cái cửa của họ toàn bằng kính thôi nhỉ, không giống cửa gỗ nhà mình, họ còn có cả đèn nhấp nháy nữa, nhà mình chỉ đến Tết bố mới treo. Và hôm nào chị bán hàng cũng hỏi em bé có mua gì không, còn em bé thì hôm nào cũng nói dối là chọn quà sinh nhật. ^^

[You must be registered and logged in to see this image.]

Đông qua, xuân tới, hạ về, thu sang... mỗi mùa một loại hoa. Phan Đình Phùng cũng là con phố có nhiều xe đạp chở hoa ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương.

Là thế, và Phan Đình Phùng của 15 năm sau khác nhiều rồi. Có lần em bé đi chơi cùng bạn, muốn kể cho bạn nghe về con phố của 15 năm trước, nhưng rồi đột nhiên ngừng lại, bất giác chợt nhận ra "lớn hết cả rồi". Một thứ cảm giác khó chịu, nuối tiếc nhiều lắm. Chẳng còn như ngày xưa nữa. Không còn những trảng nắng ở cuối đường, cây con đã lớn hết cả. Rơm Vàng của em bé cũng chẳng còn là đẹp nhất, bây giờ họ treo nhiều thứ ở cửa kính quá, trông không đẹp như ngày xưa. Chỉ có đoạn đầu với những cây cổ thụ già là vẫn vậy. Cái không khí trang nghiêm của con phố nhà binh, không sợ đâu, mà là thân thương, là gần gũi, là những hoài niệm chợt ùa về mỗi lần em bé đi qua đây.

Ngày bé, chạy vội từ chỗ nắng vào đây, thấy mát rười rượi, thích thật, nhưng không biết gọi là gì. Sau này lớn, mới biết Nguyên Hồng ví đó như cảm giác "trong lòng mẹ". Đôi khi nghĩ lại, em bé thấy nhớ lắm, muốn ôm cả con đường vào lòng, là của riêng mình thôi, là đừng lớn, đừng đổi thay, cứ thế thôi nhé. Giống như thứ tình yêu đơn phương vậy, chỉ có một người buồn, một người nhớ.

[You must be registered and logged in to see this image.]

Nụ cười rạng rỡ của một phụ nữ bán hoa, một trong nhiều nét đẹp của thủ đô nghìn năm văn hiến. Ảnh: Hoàng Phương.

Yêu một con phố, chỉ nhẹ nhàng, nhưng tưởng như là mãi mãi.

Có một ước mơ nho nhỏ, được nhẹ bước trên con phố này, bình thản, sống lại cảm giác của tuổi thơ...

ST

Chữ ký của thànhviên


Y2T-BảoTrân-2904
Mình tôi thơ thẩn trong đêm vắng
Tôi với rượu sầu dưới ánh trăng
Uống mãi, uống hoài giọt lệ đắng
Rượu buồn tình củ đã dở dang.
Thông báo: Sang nhượng trái tim tôi, không được mới lắm vì nhiều nỗi đau đã ở trong đó rất lâu, cần 1 người thật sự hiểu, BÁN GIÁ RẺ THUI...

[You must be registered and logged in to see this image.]


Today at 2:11 am
Sponsored content[Thành viên] - Sponsored content

Bài gửiTiêu đề: Re: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?

Tiêu đề: Hà Nội à...đợi tôi nhé ?

Chữ ký của thànhviên


Hà Nội à...đợi tôi nhé ?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hội Quán 24h
Trả lời nhanh
* Không sử dụng ngôn ngữ thiếu văn hoá
* Bài viết sưu tầm nên ghi rõ nguồn.
* Tránh spam nhảm những chủ đề không liên quan.
* Yêu cầu viết tiếng Việt có dấu trên toàn bộ diễn đàn.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Hội Quán 24h :: Từ Trái Tim Đến Trái Tim :: Nhỏ to tâm sự - Lời trái tim muốn nói-

Bài viết mới cùng chuyên mục

Bài viết liên quan


{$footer}
Đầu trang
Giữa trang
Cuối trang
[/
Múi giờ GMT + 7. Hôm nay: Sat Dec 10, 2016 2:11 am

Flowers and Butterflies Skin
Powered by vBulletin, Version 3.8.6
Copyright ©2011-2022, * Diễn Đàn Hội Quán 24h *
Converted to Forumotion by lang.tu_07@yahoo.com.vn.