Một ngày có lẽ là duyên,mình đã quen nhau
Anh vẫn nhớ những hình ảnh lúc đó,lúc lần đầu tiên gặp nhau,em từ từ đến bên cạnh anh
Quãng thời gian thật vui phải không em,dù mình cũng hay cãi nhau,hay gây gỗ
Dù em và anh đều có những điều khó nói,có những nỗi buồn,những nỗi đau của riêng minn
Nhưng với anh thì điều đó không quan trọng đâu bé à
Anh chỉ cần mình bên nhau,vậy là đủ rồi
Những ngày tháng trôi qua thật nhanh phải không em,mình dần dần xa cách rồi,ít nói chuyện hơn,ít liên lạc với nhau hơn,ít sms với nhau mỗi tối,kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn trong cuộc sống
Anh dần dần cảm nhận em dần xa khỏi cuộc sống của anh,vòng tay đã xa anh hơn,anh cũng muốn với lại lắm,giữ lại em,giữ lại những năm tháng yêu thương,và nói với em rằng :
- Bé à,em đừng đi nhé
Nhưng anh không nói được,điều gì đã ko cho anh nói,anh cũng không hiểu
Anh chỉ biết cho mọi thứ trôi qua,trôi qua lặng lẽ thôi,anh vẫn chờ,uh,thật sự anh vẫn chờ em,vẫn để cho em một con đường để em quay đầu lại,anh cũng chẳng biết mình có thể giữ con đường đó bao lâu nữa
Quá khứ luôn theo anh và em phải không,giống như một rào cản vậy,anh chọn cách im lặng và chờ em
Thời gian cũng cứ lặng lẽ qua đi,anh cũng cảm thấy tình cảm trong anh cũng nguội lạnh,có thể anh vô cảm không nhỉ,anh nghĩ chắc là thế
Không còn cảm giác buồn khi em đi,không còn cảm gì gì trong anh.không còn thấy nhờ em mỗi đêm nữa,anh đã trải qua những đêm buồn,bạn của anh là ly cafe thật đắng mà thôi
Anh muốn nói gì với em nhỉ,um,anh muốn nói một điều với em,chỉ 1 điều và 1 lần này thôi,kí ức và quá khứ nếu cứ giữ trong lòng,rồi cuối cùng cũng chẳng còn gì nữa,chỉ còn nỗi ám ảnh theo mình mãi thôi.hãy học cách sống với hiện tại bé à
Anh cũng đã học,học cách sống như thế,dù bây giờ điều đó cũng làm thay đổi anh rất nhiều,nhưng thà như vậy còn hơn,nếu có lần gặp lại,em cũng sẽ bực mình vì anh thôi,anh giờ ít nói lắm,không cười đùa làm em vui như trước đâu.vì anh của hiện tại không là anh của ngày mình quen nhau nữa
Anh cũng không rõ mình đang viết những gì,anh viết theo những gì còn đọng lại trong kí ức,viết ra để rồi quên............