Anh vẫn tự hỏi tại sao...
Trong cả 2 ta,vẫn còn tồn tại một tình cảm cho nhau,,mà sao đối mặt chỉ toàn niềm đau,Anh ghét con tim,ghét đã yêu em đậm sâu
Anh ghét những gì làm mình nhớ nhau
Anh ghét kỉ niệm mà mình đã in sâu trong lòng
Ai bảo cây không buồn,không khóc...
Ai bảo đá không buồn không nhớ thưong ai...
Cây không buồn sao lá vàng rơi rụng...
Đá không sâu sao đá phủ rêu xanh...
Im lặng không có nghĩa là từ bỏ
Hờ hững không có nghĩa là hết yêu
Và...đôi khi chấp nhận chia tay
Để biết ta yêu nhau như thế nào...
Mình xa nhau cũng lâu rồi em nhỉ,anh cũng không nhớ chính xác là bao giờ,có thể vì anh không muốn nhớ lại cái ngày đó,một ngày đẹp trời mình nói câu chia tay phải không em.
Anh cũng cảm thấy đau nhói,thấy kho chịu nhiều lắm,nhưng anh không cho mình biểu lộ cảm xúc,chỉ khẽ gật đầu chấp nhận.
-Um,mình chia tay
Anh lặng lẽ bước đi,giấu đi cảm xúc,anh không muốn em thấy anh đau,thấy anh buồn,như thế có thể sẽ làm em cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh nhớ em,uh,thật sự anh nhớ lắm,vì anh yêu em nhiều lắm ngốc à,chia tay là bắt đầu cuộc sống mới hay là kết thúc....?
Không có em,không ai cằn nhằn anh mỗi ngày,không ai than phiền anh,sao anh hút thuốc nhiều thế,sao anh uống bia,uống rượu nữa...v.v...
Anh có cảm thấy thoải mái hơn không,khi không ai ràng buộc,không ai cằn nhằn anh nữa,um,thì cũng có một chút,nhưng đổi lại là một cảm giác cô đơn
Em hay nói anh vô tâm,không nhớ em,không quan tâm đến em,anh chỉ lo cho các cô gái khác và bạn anh thôi.Em ngốc lắm,em là người anh yêu thương nhất,mọi sự quan tâm lo lắng anh đều dành hết cho em,chỉ là anh ít khi thể hiện ra thôi.
Có lẽ chúng mình không hợp nhau,anh cũng cảm thấy thế,nhưng anh không coi đó là khoảng cách giữa anh và em,chúng mình cẩn thời gian hiểu nhau mà
Anh người lớn,em trẻ con,và anh yêu cô bé của anh nhiều lắm
Mọi chuyện có kết thúc thật không,anh không biết,chia tay có phải là kết thúc của tình yêu không,anh nghĩ với anh nó chưa cấm dứt
Anh vẫn ở nơi đây chờ em,chờ một ngày bé yêu của anh trở lại,anh có thể chờ em được bao lâu,anh không biết nữa,vì anh biết một điều,anh còn có tương lai,cuộc sống ở phía trước,và có thể tìm lại được niềm vui,một hạnh phúc bên một người con gái khác,uh,điều đó tất nhiên rồi,đó là sự thật mà anh đã chấp nhận,thời gian không chờ đợi bất cứ ai và anh cũng đâu thể chờ đợi em mãi phải không.
Nhưng dù thế nào,anh vẫn yêu em bé à,em vẫn luôn ở trong tâm trí anh,không nhạt nhòa,không biến mất được.anh sẽ không chúc em hạnh phúc với ai khác đâu,anh không muốn lừa dối em và chính mình.