Trên con đường tấp nập người qua lại, những cặp tình nhân tay trong tay dạo phố, những gian hàng bán hoa, những shop bán quà lưu niệm chật kín người, họ cười nói với nhau và hì hục chọn những món quà ưng ý nhất, mắt nó dáo dác nhìn những gì hiện hữu xung quanh nó, nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, nó khóc thật sự vì từ đó đến giờ nó chưa bao giờ hưởng thụ được cái cảm giác hạnh phúc về ngày này và được nhận quà hay bó hoa hồng từ người mình yêu thương nhất hoặc ra thì những ngày như thế này người yêu nó sẽ bên cạnh thì sẽ hạnh phúc lắm đây, nó lang thang khắp phố phường cứ đi, đi mãi mà không biết sẽ đi đến đâu và sẽ làm gì, vùng quê vốn dĩ yên bình biết bao nhiêu nhưng sao trong lòng nó chẳng yên bình chút nào cả, nỗi buồn cứ luôn dâng trào trong lòng và chiếm hữu phần lớn. Nó nhớ, nó mơ, nó ước ao một điều rất bình dị nhưng có lẽ đối với nó là một điều gì đó xa xăm lắm. Nó chẳng bao giờ trách cứ một ai cả, bởi đâu phải lỗi ở một ai, nó chỉ buồn sao cuộc đời luôn gieo trớ trêu cho nó. Nó cũng có một thời yêu và được yêu đó chứ, nhưng buồn thay sự chia ly lúc nào cũng trước thời điểm 20/10 nên nó chưa bao giờ có cơ hội vui chơi trong những ngày này. Quà thì nó có rất nhiều, được tặng từ những người bạn, những người anh thân thương nhưng điều mà nó cần không phải là những món quà này. Năm nay cũng như mọi năm, nó vẫn một mình và lang thang như để giải khuây, tìm quên vậy. Nó mong..... nó chờ....rồi nó đợi...một điều kì diệu nào đó....cũng chẳng rõ lắm....Cái tên của nó như chính cuộc đời của nó vậy, một loài hoa rực rỡ vào một thời điểm nhất định, ngắn ngủi rồi sẽ tàn phai theo năm tháng, mỏng manh lắm, yếu ớt lắm, chỉ cần một làn gió mạnh thì những cánh hoa sẽ rơi rụng theo. Cái vẻ hồn nhiên vốn có của nó giờ chẳng còn nữa, nó buồn , suy nghĩ rất nhiều về những sóng gió mà nó đã trãi qua thật sự là quá khốc liệt đối với cuộc đời nó, tinh thần nó yếu lắm nên khi sóng gió kéo đến nó cố gắng gượng để không phải gục ngã nhưng một con người bình thường, một người giỏi chịu đựng thì cũng có lúc đến một thời điểm nào đó sẽ không thể nào chống chọi lại được nếu như hết sóng gió này đến sóng gió khác với mức độ dồn dập. Nó có rất nhiều bạn bè, những người thân thương ấy chứ nhưng nó ít khi nào chia sẻ với họ, bởi lẽ nó không muốn ai biết nó buồn, sợ họ lo lắng cho nó, thế là nó không chia sẻ, không viết blog, có nhiều diễn đàn mà nó tham gia có rất nhiều bạn bè nhưng nó cũng chẳng buồn để viết. Lang thang mãi, nó biết đến trang web này, một nơi rất xa lạ nhưng gần gũi thế là nó cắm cúi viết bài, viết cho vơi hết những nỗi buồn, viết để tự động viên mình. Cuộc đời là thế, hợp tan có những lúc, sau những vấp ngã đã khiến nó trãi nghiệm rất nhiều điều trong cuộc sống này, giúp nó chững chạc hơn trong suy nghĩ và cách sống thế nào là hợp lí nhất.