Chào những người đang nói yêu thương tôi!
Tôi sinh ra hình như đã mang kiếp dã tràng hay sao ấy. khi còn cắp sách tới trường thì ít bạn. thôi thì tự an ủi, là mình khó tính khó chơi. khi lớn lên, đến tuổi biết yêu.cứ tưởng sẽ không ai yêu.nhưng không.rồi thì tình yêu cũng đến. ừm, thì yêu.
Bước chân vào tình yêu đầu đầy mộng mơ và hạnh phúc. mọi thứ cứ như một bức tranh được dệt từ trước. wow. cứ nhắm mắt mà yêu, yêu như kiểu chưa từng được yêu ấy.thật đẹp, và êm ái, cứ nghĩ ta thuộc về nhau mãi mãi. đúng là tuổi mới lớn, thật dại khờ và mong manh.yêu nhiều chẳng được bao nhiêu. tình cảm luôn chân thành để rồi chỉ nhận lại sự đau khổ và hối tiếc. sau tinh yêu đẹp là sự đổ vỡ, giả dối và trách móc. hx.trái tim non hằn lên một vết. và để lại dư âm cho một đời người.nhưng nếu gặp lại, tôi lại muốn nói lời xin lỗi, vì anh là người yêu thương tôi nhiều hơn những người nói yêu thương tôi.
Sang một trang mới, làm sao để có thể sống tự lập và không yêu thương một ai.cũng được, nhưng sao thấy buồn quá.mình vẫn muốn được ai đó yêu thương chứ không phải lúc nào cũng đi riêng lẻ khi trên đường có rất nhiều vòng tay bên vòng tay.tôi cũng dành một thời gian khá dài để quên đi mối tình đầu, cũng đến lúc mở cửa trái tim để đón nắng ấm rồi.hì.tôi là người không thiếu người trồng cây si mà, chỉ tại cây si không tốt không xanh tươi như của người khác thôi.thế rồi, nhanh như chớp. anh, người thứ hai tôi nhận lời yêu thương, bước vào trái tim tôi, trong sự ngỡ ngàng của mọi người.cứ tưởng được yêu thương được quan tâm che chở và đến được bến bờ hạnh phúc. haiz...thật buồn khi nghĩ lại.đặt chân sai chỗ làm cả cuộc đời phải hối hận và đau khổ.quãng thời gian yêu nhau là một chuỗi ngày sống xen kẽ giữa hạnh phúc và nước mắt, niềm vui và cả nỗi buồn, xen thêm sự đau đớn.khi nhắc đến anh, mọi người không khỏi quăng cho anh lời cay đắng. nhưng với tôi, tôi chọn sự tha thứ. không phải vì anh. mà vì chính tôi, tha thứ để tôi được nhẹ nhàng hơn, tha thứ để tôi có được niềm vui cho chính mình thay vi đau khổ vì cứ nhắc đến anh.và tôi biết sẽ không có cơ hội để gặp lại nên chỉ mong anh sống thật tốt và hạnh phúc nhé.
Ôi,cuộc sống thật không thể phân biệt được nữa rồi. nhiều khi tự hỏi tôi làm đã làm gì để những người tôi yêu thương cứ ra đi và để lại cho tôi chằn chịt vết hằn trong trái tim. tôi sai từ nơi bắt đầu hay từ chính suy nghĩ trong tôi. Tôi yêu thật lòng, hi sinh cũng nhiều, lo lắng quan tâm và đâu phải không biết cư sử đạo nghĩa chứ. hay vì tôi quá yêu, quá chịu nhường và dễ yêu đây. không tránh được sự hoang tàn cho tất cả.
Thời gian lại trôi qua, bình lặng và cũng dần nhẹ nhàng hơn.tôi lựa chọn sống đơn thân. hì.cũng khá lâu.bên cạnh cũng vẫn có người theo đuổi. nhiều khi nghĩ thật tội, vì đã lãng phí thời gian bên cạnh tôi để góp nhặt tình yêu.thật sự thì không phải tôi ác đâu. vì tôi sợ. sợ lại phải yêu thương và mất đi người mình yêu thương. tôi sợ khi ai đó nói lời tỏ tình,và nhìn vào mắt một ai đó khi không thể phân biệt được đâu là yêu thương đâu là giả dối. có nhiều người yêu theo kiểu đam mê thể xác. ừm, chuyện nhỏ khi bạn muốn nắm tay tôi ngay lần gặp đầu tiên, hay một cái hôn gì thì cũng vậy. với tôi, tôi cần một trái tim biết yêu thương.