Anh ngập ngừng nói trong điện thoại: “tuần sau anh đi lấy vợ, em về nhé!”. Đáp lại lời mời của anh, em cười ngượng, giống như nụ cười của 4 năm về trước, khi anh đùa cợt em rằng anh sắp cưới, vẫn nỗi đau ấy, vẫn nhịp đập ấy trong tim, em nói câu: “chúc mừng anh!”.
Không còn cơ hội cho em hỏi: “anh lấy vợ thật à? Vợ anh ở đâu, nhanh thế!” như ngày nào nữa, bởi lần này không phải 4 năm về trước, anh đã nhiều tuổi, anh cũng cần có mái ấm gia đình, anh cũng cần phải sinh con. Anh đâu phải người đồng hành cùng em, suốt ngày nghe em nũng nĩu, nói những câu hờn trách, rủ anh xuống chỗ em chơi nữa. Đâu còn là anh của cái thời em là sinh viên, đâu còn là anh chỉ dành riêng những buổi tối buôn điện thoại để nghe em luyên thuyên đủ thứ chuyện.
Dù đã biết tin anh lấy vợ qua một người bạn, và em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận tin vui ấy từ anh, nhưng sao em thấy buồn thế, buồn thê thảm. Em đã từng yêu anh vô cùng, đã từng khóc hết nước mắt vì anh. Đến bây giờ, khi mọi thứ đã nguôi ngoai đi, em tưởng có thể quên được anh, tình yêu đơn phương của em thì một lần nữa, trái time m lại nhói đau, nhức nhối vì anh. Sao em không thể nói lời nào, không thể nói thêm câu nào nữa ngoài lời chúc anh hạnh phúc. Em không thể phát ra lời, bởi nước mắt em đang rơi, cổ họng em đang nghẹn ứ. Chả lẽ, thế là hết thật sao?
Bạn bè em đi lấy vợ, lấy chồng hết. Chỉ còn anh là niềm hi vọng cho em, thế rồi cuối cùng, anh cũng bỏ em mà đi, cũng rời xa em, vĩnh viễn mãi mãi không thuộc về anh nữa. Từ nay em sẽ không có quyền được nhớ anh, không có quyền được khóc vì anh bởi anh đã là của người con gái khác.
Em yêu anh 4 năm, đau khổ, cạn khô nước mắt vì anh 4 năm qua cũng không bằng người con gái chỉ quen anh 4 tháng. Bởi người ta giàu có, người ta có cuộc sống sung túc, khá giả, người ta được sinh ra trong một gia đình gia giáo. Còn em, dù là bố mẹ nghèo khó ở quê nhưng em luôn tự hào về điều đó, em muốn cho anh thấy, bố mẹ em tình cảm thế nào, bố em em chân chất mộc mạc ra sao. Em muốn để anh biết, cuộc sống gia đình em thật sự êm ấm. Nhưng mãi mãi không còn cơ hội nữa rồi vì anh đã không chọn em. Bao đêm nay em khóc vì tiếc thương cho quá khứ, cho quãng thời gian đầy kỉ niệm, thật ý nghĩa mà anh đã trao cho em.
Tạm biệt anh tình yêu của em. Ngày cưới anh, em sẽ không khóc, em sẽ nuốt nỗi đau ấy vào trong lòng, cười thật tươi chúc anh hạnh phúc, để anh được yên tâm về em, mãi mãi là như thế. Em biết, anh thương em, thương em nhiều lắm nhưng nếu làm vợ, anh không chọn em, anh không gánh vác nổi đứa con gái tay trắng, không có gì cho anh nương tựa. Em hiểu chứ, em hiểu hơn ai hết cảm giác của anh. Hãy bình yên anh nhé. Em sẽ cố gắng sống hạnh phúc để anh khỏi bận lòng.
Nhưng cho em hỏi một điều, anh có thật sự hạnh phúc không?
[b]