Ngày mưa SG giờ đã trở thành quen thuộc đối với tôi. Không còn bỡ ngỡ , không còn xa cách . Dần dần, những ngày sống ở SG , chỉ mong mưa đến, đem đi cái nắng gay gắt của mọi ngày. Chỉ là màn dọn dẹp cổ điển của trời của đất thế thôi.
SG mưa theo đúng mong đợi của biết bao nhiêu con người hàng ngày vẫn phải đội nắng đi ngoài đường ngoài phố, mà nhiều khi muốn tìm đỡ một bóng râm để nghỉ chân cũng là việc khó khăn. Khì mà nắng thì nóng, người tấp nập, dòng người cứ xô đẩy nhau trên đường đời tấp nập. Rồi SG mưa, người ta lại thèm trú dưới cái tán cây to, dưới mấy cái mái hiên trước nhà ai đó đóng cửa, hay là trùm chật kín cái áo mưa mỏng manh, đại thể là cái áo mưa tiện lợi, mặc vài lần rồi cũng vứt.
SG mưa, bất chợt ào, làm người ta bàng hoàng. Chạy gấp gáp, từng hạt mưa to nặng cứ như vả thẳng vào mặt, đau nhói, nhưng cứ ráng mà chạy, chạy tìm mái hiên, chạy về nhà…
SG mưa, làm cho văn hóa trú mưa trở nên quen thân hơn. Ấm cúng với những quán café nhỏ nhắn xin xắn, chứ quán café sân vườn là lạnh lắm đấy. Rồi có thêm văn hóa ngắm mưa từ ô cửa kính lạnh buốt nữa. Nhưng được bao nhiêu người có thể ôm trọn bầy trời ngày mưa trong mỗi cái quán chút như vậy chứ nhỉ, huống hồ, quán xá SG toàn trong hốc trong hẻm mới ấm cúng, mới nghê thường. Đấy, SG mưa lại làm người ta có thêm văn hóa ngắm mưa, đơn giản vì lạnh hay vì chỉ để tự tạo cho mình cái khung cảnh lãng mạn mà ngày nắng cướp sạch sành sanh.
SG mưa, trú mưa, đời trôi theo dòng nước lênh láng dưới đường. SG mưa, có vài người dường như sống chậm lại, để ngước nhìn thế thôi.
SG mưa, lòng người cũng trở nên ngổn ngang.
SG mưa, sẽ thấy những bước chân lầm lũi đi trên con đường ướt, sẽ để mưa tạt vào người ướt nhẹp…với lí do thèm mưa, ghiền mưa quá độ. SG mưa làm người ta không kiềm nổi cái ham muốn nhỏ nhoi mà có khi hậu quả của nó là vô cùng lớn kia. Đôi khi thấy SG mưa cũng thật tàn nhẫn.
SG mưa, các trang mạng xã hội, đầy ắp những câu chào mừng cơn mưa, để rồi SG mưa dai 1 tí, mưa lâu 1 tí là có người than thở ỉ ôi liền. SG mưa cũng đâu thể nào sống vừa lòng hết khắp chứ.
SG mưa, có khi thỏ thẻ nói cười, có khi hét vang đầy hạnh phúc. SG mưa cũng quá đỗi nhiều cung bậc tình cảm. Đấy, nhẹ nhàng đấy, dữ dội đấy, lãng mạn đấy…nhưng SG mưa mãi lạnh lẽo và vô tâm vô tính chọc khuấy vào nỗi lòng của người khác.
SG mưa, có đem lại bình yên không?
Hay chỉ là bình yên ngụy tạo?
SG mưa, có đủ sức để làm cho người ta trở nên nồng nhiệt trong nỗi niềm yêu thương của con người?
Hay chỉ là cần thì đến, hết thì đi?
SG mưa….
SG mưa cứ như thế, trở thành tri nhân tri kỉ của con người sống ở SG. Đơn giản nhưng cũng thật rắc rối.
Thôi thì cứ dừng lại, ngắm SG mưa trong 1 buổi chiều nào đấy. Để khi nào đó SG nắng về, sẽ nhớ mãi SG mưa.