Đã lâu rồi không đọc tiểu thuyết viết về tình cảm, vì sợ lòng nhức nhối đau, mặc cảm khi nhìn thấy mối tình của người khác mà lại nghĩ về mối tình của mình, và có lẽ cũng là vì quá đau mà chẳng còn chút rung động về tình yêu cao đẹp nữa...
Thế nhưng Cô Đơn Vào Đời của Dịch Phấn Hàn thì khác, Cô Đơn Vào Đời rất khác, vì nó không khiến tôi tự ti, nó khiến tôi đối mặt với sự thật, nó khiến tôi dũng cảm hơn, đọc “Cô Đơn vào đời” đau thật đấy, nhưng đó là nỗi đau của sự thật phũ phàng…
Mỗi người trong chúng ta đều chẳng phải là người tốt, chẳng ai yêu ai cả, tất cả đều yêu chính bản thân mình, chúng ta yêu, nhưng có yêu thật không, hay chỉ để thoát khỏi sự cô đơn của chúng ta, chúng ta yêu vẻ đẹp của một chàng trai hay cô gái cũng chỉ là thỏa mãn nhu cầu về sắc, chúng ta yêu sự quan tâm thì cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu cần được quan tâm mà thôi, điều này cũng chẳng khác gì chúng ta yêu tiền bạc mà thôi, đều là “tình yêu thực dụng”
Người ta thường nói trẻ con không biết yêu, chỉ là thứ tình cảm nhăng nhít, thật ra không phải vậy, tình cảm lúc còn trẻ mới là thứ tình cảm đẹp nhất, mới đáng trân trọng nhất, không lo nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc vì được ở cạnh bên người mình yêu.
Đọc “Cô Đơn Vào Đời” mới thấy được sự thật phũ phàng, ai ngờ được, một cô gái ngoan cường như Thủy Tha Tha, bị mẹ đánh đập tàn nhẫn chịu một tuổi thơ đắng cay như thế, thiếu thốn tình cảm như thế, yêu say đắm Hứa Lật Dương tình cũng thâm mà nghĩa cũng nặng lại có thể phản bội, lại có thể rung động trước Dịch Trì vì một chiếc áo khoác, Lương Triết vì năm cái bắp ngô, nghe có vẻ nực cười phải không?
Nhưng chẳng có gì bất hợp lý ở đây cả, vì Thủy Tha Tha đâu có yêu Hứa Lật Dương, hoặc nếu có thì nó cũng đã chết từ lúc nào rồi, cô ta yêu sự quan tâm, yêu sự chăm sóc, vì quá khứ cô ta đã quá thiếu thốn những thứ này. Hứa Lật Dương là người cho cô ta sự quan tâm chăm sóc nhiều nhất cho nên Thủy Tha Tha yêu Hứa Lật Dương nhiều nhất, còn Dịch Trì, Lương Triết, cô ta cũng yêu, chỉ cần bất kỳ người đàn ông trên thế gian này quan tâm Thủy Tha Tha bằng trái tim thật lòng là Thủy Tha Tha có thể rung động.
Còn Hứa Lật Dương ư? Cũng chỉ là một hình tượng đẹp bị vỡ nát mà thôi, ẩn đằng sau con người sạch sẽ đó là một con người dơ bẩn, ẩn đằng sau vẻ tốt bụng vì mọi người bề ngoài đó là một con người hèn nhát và xấu xa.
Chẳng có gì là lạ, bởi vì bản chất của chúng ta ngay từ còn bé đã là xấu xa, không tin sao, bất kỳ ai chẳng ích kỷ, trẻ con chính là lứa tuổi ích kỷ nhất, chẳng qua khi lớn lên sự ích kỷ đó bị che lấp bởi lý trí, vì ai trong chúng ta chả biết, nếu chúng ta thể hiện rõ bộ mặt ích kỷ xấu xa của chúng ta chúng ta sẽ bị xa lánh, bị ghét bỏ. Nhưng khi điều kiện đến, khi chúng ta gặp khó khăn, áp lực cuộc sống, chúng ta sẽ hiện nguyên hình là một con ác quỷ tự tư tự lợi chỉ biết đến mình.
Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thực sự….
Và nếu ai yêu nhau mà không gây bất kỳ lỗi lầm nào cho người mình yêu thì có lẽ đó đã không còn là tình yêu nữa rồi, mà là thứ gì quá cao siêu, quá viễn tưởng…
Vì đơn giản trên thế gian này không có gì là hoàn hảo, không ai xứng đáng để cho chúng ta yêu và chúng ta cũng không xứng đáng để ai yêu cả. Mặc dù trên thế gian này, hằng ngày chúng ta vẫn thường chia sẻ với nhau những niềm vui, nỗi buồn, nhưng trên thực tế chúng ta hoàn toàn không yêu thương nhau. Con người với con người chẳng hề có tình thương yêu. Ai cũng cô đơn. Sự cô đơn này lên tới đỉnh điểm, không có cách nào thoát khỏi hay giải toả được…...