Em biết anh đã hết yêu em rồi!
Khi yêu anh, em đã biết rằng không gì là mãi mãi , và tình cảm con người là 1 thứ dễ thay đổi nhất…
Em đã chẳng bao giờ tyn anh sẽ yêu em mãi mãi, nhưng giây phút ấy, em tyn anh thật lòng và dành hết tình cảm ấy cho em….
Một sáng sớm tỉnh giấc, send cho anh 1 cái tyn nhắn ngày mới vui vẻ như bao ngày vẫn vậy….Chờ 5phút rồi 10 phút, 30 phút vẫn không nhận đc tyn reply. Em chợt giật mình, ngày hôm qua, trên đường, anh và cô gái ấy …cười thật vui…lao vút qua em như chưa từng quen biết….
Và có lẽ. khi bình minh đến, anh thức dậy, người đầu tiên anh nghĩ đến chẳng phải là em, là cô ấy, xinh đẹp, trẻ trung, cá tính , mới lạ hơn em….
Vì thế,cho dù quá khứ anh đã rất yêu em nhưng bây giờ anh đang dần quên em. Khi em không còn là hình bóng trong trái tim anh, thì lòng anh sẽ không nhớ về em. Dù biết tình yêu em dành cho anh sâu đậm nhưng anh sẽ chọn cách vờ đi như không biết gì, anh quên...Em biết mà…
Điện thoại... Ngày ấy và bây giờ đã khác
Một ngày nắng ấm, hẹn hò ở Love Coffee , anh ngồi nhắn tyn và thỉnh thoảng cười 1 mình, lâu lắm rồi anh chẳng cười như thế…Liếc nhìn màn hình điện thoại của anh, em đã đc thay thế bằng hình của cô gái chiều hôm ấy…
Một buổi mưa tầm tã. Móc điện thoại gọi cho anh liên hồi, chỉ muốn nhắc anh nhớ mặc áo mưa…chẳng thấy nhấc máy…
Một lần bị té xe, đau lắm, người đầu tiên em tỳm là anh…Em gọi mãi, gõi mãi…Anh nhấc máy, chẳng chờ em nói hết câu, anh vội vã trả lời: anh bận rồi, tối anh gọi lại cho nhé. Em biết, anh chẳng còn quan tâm đến em nữa rồi…
Em chẳng hi vọng tình yêu đã qua quay trở lại, vì đã qua đồng nghĩa với quá khứ.Quá khứ có quay lại bao giờ?Em chẳng tyn những gì anh nói trong điện thoại…1 lí do cho có, và chẳng hợp lí chút nào…Nhưng tại em yêu anh nhiều quá.. nên em sẽ chờ, chờ anh ạ…chờ anh nhận ra rằng em là người yêu anh nhiều nhất dù biết sẽ chẳng có cái mốc cụ thể nào cho sự chờ đợi ấy…em ngốc, nhưng anh còn ngốc hơn …
Nếu như khi anh hết yêu em rồi... Mình gặp nhau thì sẽ ra sao ???
Ngày sắp qua…Nhìn sâu vào đôi mắt anh “ Anh còn yêu em không?” Anh im lặng…em hỏi anh để chắc chắn, để em có thể bước tiếp những bước không anh..có thể sẽ rất chậm…nhưng em hiểu có những con đường chỉ có thể bước 1 mình….
Em ép cho nước mắt chảy ngược vào trong..mặn đắng..cay nồng…Tình yêu làm em mất đi quá nhiều….Nhưng em còn lòng tự trọng…chẳng cần anh thương hại đâu anh….Cần chi 1 sự đồng tỳnh thương hại…
Anh đã hết yêu em rồi!Anh quen 1 người khác, anh yêu cô ấy hơn yêu em!
Đấy là sự thật ,Dù không muốn, dù đau nhưng em vẫn phải chấp nhận nó. Anh không cần phải an ủi hay động viên em đâu.Thật củ chuối anh ạ!NHững lí do, những lời biện hộ cho hành động mà người ta gọi là …..
EM hiểu, tình yêu thỳ không thể ép buộc, nó xuất phát từ trái tim đến trái tym,nên em sẽ buông tay anh ạ, vì yêu anh mà, nên em luôn mong anh hạnh phúc dù có thể rất lâu nữa em mới có thể mạnh mẽ như xưa.Như anh nói đấy, số phận đã an bài, và đời thỳ lại luôn có luật nhân quả, người gian dối sẽ gặp người dối gian…bình yên nhé….goodluck!